ên không tệ.
Tựa như được Huyền Nga đi trước mở đường,
một nữ tử khác chờ nàng nói xong liền lập tức hành lễ nói, “Tề Vương phủ Hải
Châu bái kiến nữ quan, nô tỳ cũng được vương gia phân phó truyền đạt đến nữ
quan một câu. Vương gia nói, chỉ cần người an phận ở lại trong tự chính là
“xưng vương xưng đế”, nô tỳ cũng không nói nhiều lời”
Đại khái là ta bị giam lỏng. Không sao, dù
gì thì trước giờ ta cũng chưa từng được tự do, cũng may hiện tại ta đang ở
trong chùa, trong mắt thế nhân thì ta đã quy y cửa phật không xen vào triều
chính, muốn lấy cớ thảo phạt cũng không có khả năng, lại là một ván thắng hiểm
hóc.
Hiện tại ta không thuộc về ai. Ta tự tay
nâng bọn họ đứng lên rồi nói một cách cam đoan, “Các vị tỷ tỷ, thỉnh đứng lên.
Thanh Nguyệt nhờ hoàng ân thay thiên tử quy y cầu phúc, bên nặng bên nhẹ hiển
nhiên hiểu được, Thanh Nguyệt cũng đã hiểu ý tứ của hai vị vương gia, thỉnh các
vị tỷ tỷ thay ta đáp lời, rằng từ nay về sau Thanh Nguyệt sẽ nghiêm thủ giới
luật, chuyên tâm tu hành để báo đáp hoàng ân”
Bốn người nhìn thấy ta thành khẩn liền
không nhiều lời nữa, bọn họ cúi đầu thi lễ rồi bắt tay thu dọn đống hành lý để
bên ngoài.
“Ta có chút không hiểu”, Thường Nghĩa đứng
sau rèm quan sát bốn người đang bận rộn bên ngoài, hắn suy nghĩ mãi cũng không
tìm ra đáp án nên lắc đầu nói, “Rốt cuộc Vũ Vương cùng Tề Vương có ý gì, hành
động như vậy, đến tột cùng là hữu tình hay vô tình?”
Ta mỉm cười không nói, chung quy cứ cho là
còn ba phần tình đi, nếu không thì ta cũng không còn sống đến hiện tại.
Cách bài trí trong phòng thay đổi rất
nhanh, một căn phòng vốn dĩ đơn sơ mộc mạc đã bị một đống đồ cổ choáng hết chỗ.
Một chiếc giường trạm trổ tinh xảo, một tấm rèm kim tuyến buông rũ kiêu sa, bàn
thờ Phật biến thành màu vàng chóe, trà bánh ngũ quả bày la liệt,… đợi tất cả đã
sắp xếp thỏa đáng, bốn người bọn họ mới cung kính lên tiếng, “Thỉnh nữ quan
thay y phục”
Bọn họ chưa từng xưng pháp danh của ta, bởi
vậy nên mới nói ngày lành luôn kéo dài không bao lâu.
Bởi vì ta là nữ tử nên nhóm tăng lữ tự động
giữ khoảng cách ba trượng với tiểu viện. Từ có một tiểu ni cô không hiểu vì
nguyên cớ gì mà chần chừ một lát ngoài viện, đợi khi ta chú ý đến thì người nọ
không biết đã đi đâu.
“Chẳng qua chỉ là vài người hầu hạ, ngươi
hẳn không cảm thấy áy náy”, Thường Nghĩa nói.
Tại sao ta lại phải áy náy? Tiểu ni cô kia
liên quan gì đến ta? Chính bản thân ta còn không biết có thế sống thêm bao lâu,
điều hiện tại ta đang cân nhắc chính là làm thế nào để khiến cho Vũ Nhân cùng
Tam Thiếu buông tha ngai vị. Từ sớm ta đã lên kế hoạch, chỉ là bây giờ không
biết nên thực hiện như thế nào.
“Thường Nghĩa, ta nhớ Ung Vương điện hạ
không có tôn tử nối dòng, đúng không?”
“Đúng vậy”, Thường Nghĩa gật đầu, vẻ mặt hồ
nghi, “Không chỉ có Ung Vương, Vũ Vương cùng Tề Vương cũng không có, ngươi hỏi
để làm gì?”
“Ta muốn ngươi đi chặt đứt hương khói của
Ung Vương, để cho hắn mặc dù xưng đế cũng không có hoàng tử kế vị, được không?”
“Ngươi nói thật sao?”, Thường Nghĩa cảm
thấy kinh ngạc, “Không phải ngươi tính làm Hoàng Hậu của hắn sao, không lo lắng
sao?”
“Hai việc khác nhau”, ta đáp. Thân phận
Hoàng Hậu này rất trọng yếu, có thể sống được chuỗi ngày lành hay không hoàn
toàn dựa vào nó, “Sau khi đại sự thành công phải cẩn thận kiểm tra những nữ
nhân mà hắn đã từng chạm qua, vạn nhất có người thụ thai thì phải xử lý ngay
lập tức, trăm ngàn lần không thể bại lộ, ngươi có nắm chắc không?”
“Lên kế hoạch tốt là được, chỉ là rốt cuộc
ngươi… ”, hắn dừng lại, vẻ mặt dường như đã kịp hiểu ra điều gì đó, hắn bật
cười nói, “Ngươi quả nhiên nhiều ám chiêu”
“Ta mặc kệ, chẳng còn cách nào khác”, không
có tôn tử nối dòng, Ung Vương lên làm Hoàng Đế cũng không đủ cấu thành uy hiếp.
Vũ Nhân cùng Tam Thiếu thế lực ngang nhau, trong lúc nhất thời sẽ khó phân
thắng bại, có thể cho bọn họ danh hiệu nhiếp chính vương để tạm thời ổn định.
Hơn nữa, Hoàng Đế không có con nối dõi, việc lựa chọn Thái Tử chỉ có thể lựa
chọn trong số tôn tử của bọn họ. Trong lúc tình hình căng thẳng như thế, cục
diện chiến tranh mười phần sẽ dịu xuống. Thế nhưng nếu xử lý không thích đáng,
nói không chừng cục diện sẽ trở thành một trận chiến lớn. Nếu được làm một
Hoàng Hậu của một Hoàng Đế vô năng, hơn nữa trong tay lại nắm giữ toàn bộ thế
lực của Ung Vương thì việc an thân bảo mệnh không thành vấn đề. Dù tương lai
Ung Vương chết thì ta cũng sẽ trở thành Thái Hậu, chỉ cần ta an thân an phận
không tìm phiền toái thì muốn hưởng một tuổi thọ an nhàn cũng không khó. Về
phần so đo chiêu thức nham hiểm… so với mất mạng vẫn còn tốt hơn.
“Vậy cứ thử xem, thời gian cấp bách, đêm
nay ta sẽ đi an bài”
“Ừm”, ta cúi đầu lên tiếng, tâm trí nghĩ
ngợi lung tung.
Vốn dĩ Thường Nghĩa đang cười vui vẻ lại
đột nhiên không cười, hắn thấp giọng nói, “Thành công không nói gì, vạn nhất
thất bại, ngươi… ”
Trong lòng ta chấn động, rất nhiều việc nói
thì dễ nhưng làm lại rất khó. Cho tới bây giờ mọi việc đều không do ta quản, cả
hắn cũng vậy. Mặc
