XtGem Forum catalog
Tuyết Ti Thiên Thiên Nhiễu

Tuyết Ti Thiên Thiên Nhiễu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324754

Bình chọn: 9.5.00/10/475 lượt.

tự mình làm quách cho xong.

“Sao?”, Vũ Nhân cau mày, nét mặt lại trầm

xuống, “Ngươi nói quần áo trong viện này đều là do ngươi giặt? Cứ như một nô

tài?”

“Ta không… ”, không tốt, Thường Nghĩa, bởi

vì thể trạng của hắn bị suy yếu sau khi trúng độc nên ta không muốn hắn giúp

giặt tẩy quần áo của chính mình, vậy nên toàn bộ quần áo đều tự tay ta giặt

tẩy. Đòi mạng a! Ta không ngại phớt lờ Vũ Nhân, hắn đang giở chiêu…

Đương lúc ta do dự thì Vũ Nhân đã đứng lên

ôm chầm lấy ta mà kéo ghì vào lòng hắn, một quyến sách được nhét vào ngực áo

ta, “Ta thấy ngươi cũng thật vất vả, mấy thứ này hẳn không có thời gian xem,

không bằng cứ đem về chỗ của ngươi, đợi lúc nào rảnh sẽ nói sau”, hắn nói xong

liền rời đi.

“Đừng!”, ta nhanh chân chạy đến giữ hắn

lại, ta làm ra vẻ mặt tươi cười vì thái độ này hiện tại rất quan trọng, “Vũ

Nhân, ngươi cũng biết người bên cạnh ta không thể dùng, Thường Nghĩa cũng vậy,

bản thân ta lại không thể thường xuyên xuất cung, bên ngoài có chuyện gì đều

phải nhờ hắn đi giúp. Tìm hiểu tin tức, trợ thủ đắc lực, mua sắm này nọ đều nhờ

vào hắn. Vương gia tốt, có chuyện gì cũng phải từ từ, ta nhận tội nhận phạt còn

không được sao?”

Hắn biết ta đang nói sự thật nên sắc mặt

cũng dịu đi rất nhiều, chỉ là vẻ mặt của hắn vẫn không thoải mái như trước,

“Thái độ nhận sai của ngươi rất hoàn hảo, hôm nay tạm tha cho ngươi một lần,

chỉ là không thể cứ để như vậy, ta sẽ cho ngươi chọn hai cung nữ trọng sạch đến

đây, được không? Không cần để các nàng bên cạnh hầu hạ ngươi, chỉ cần ở bên

ngoài quét tước là được, thế nào?”, trên mặt của hắn viết dòng chữ “ngươi dám

không đồng ý”.

“Chuyện này… ”, thật khó xử a, lỗ hổng này

một khi đã mở ra sẽ rất khó lường, bên kia vẫn còn Tam Thiếu a, hai người có

thể lọt vào thì bốn người cũng có thể, sau đó là Diên Tử, Hoàng Hậu, Ung Vương,

lại còn ác danh của ta thì sao? Huống chi hắn nói trong sạch thì sẽ trong sạch

thật sao? Chỉ là hiện tại… còn quyển sách kia…

Vũ Nhân biết ta đang suy nghĩ gì, hắn không

giận mà chỉ thở dài ôm ta nói, “Nguyệt Nhi, ta biết ngươi khó xử, phần của Tam

đệ cứ giao cho ta, về phần Hoàng Hậu thì lại giao cho Tam đệ, Tứ đệ thì ngươi

không cần băn khoăn, đối với người của hắn thì chúng ta có thể dùng tiền”

Ta còn có thể làm sao bây giờ? Tai mắt

ngầm? Quyển sách? Đành phải chọn cách thứ nhất, đáp án đã quá rõ ràng, “Cứ như

vậy đi!”. Ta tách rời khỏi lòng ngực hắn mà ngồi xổm xuống giở sách ra đọc,

bông nhiên trong đầu chợt lóe, nếu phải đối phó thì ta muốn đối phó với tái mắt

của Hoàng Đế. Dù sao chúng ta hiện tại cũng là ngồi chung một chiếc thuyền, nói

thế nào thì Lôi Hổ cũng dễ ứng phó hơn so với bọn họ. Đúng rồi, tại sao trước

kia không nghĩ tới? Đã hạ quyết tâm, ta thoải mái đem quyển sách đặt lại lên

bàn, “Chỉ là vài cung nữ hầu hạ mà thôi, tự mình nô tỳ đi tuyển chọn cũng không

thành vấn đề, đúng không?”

“Đúng”, ánh mắt hắn tối sầm lại nhưng rất

nhanh khôi phục lại bình thường, Vũ Nhân đã bày ra bộ dáng thản nhiên như

trước, “Đến tối mai hẳn tính”

Lại qua một cửa, chỉ là có chút gì đó khó

chịu, “Đa tạ vương gia, vậy nô tỳ làm phiền vương gia giữ quyển sách này vậy”

Vũ Nhân ngồi nửa ngày không nói lời nào,

vòng tay ôm ta đã có chút nới lỏng, hắn nhìn ta một hồi rồi hướng đề tài về lối

cũ, “Vừa rồi Nguyệt Nhi có nói muốn tìm hiểu tin tức, tìm người trợ lực, lại

còn muốn thu mua này nọ? Là tìm hiểu gì? Tìm hiểu ở chỗ bổn vương sao?”

“Ừm”, chuyện tình này không cần thiết phủ

nhận, “Chỉ là vương gia hành sự sạch sẽ, nô tỳ còn chưa thám thính được gì. Chỉ

biết vương gia đầu mồng hai từng mời Thái Thường Tự Khanh cùng Binh Bộ Thị Lang

vào một tửu quán bình thường để mật đàm, cụ thể nói gì thì ta không biết. Hai

người kia, nếu nô tỳ tính không sai thì hai người đó hẳn là thân tín của Vương

gia a!”, hai người này thoạt nhìn luôn giữ vị trí trung lập, kỳ thật thế nào

thì cũng khó nói.

“Vậy sao? Nhìn không ra Thường Nghĩa cũng

có chút bản lĩnh, xem ra bổn vương đã xem thường hắn”, Vũ Nhân mỉm cười tựa như

không để ý đến chuyện mình bị theo dõi, “Về phần chúng ta nói gì thì không thể

thuật lại với ngươi. Về phần Thường Nghĩa, khi nào rảnh rỗi bổn vương nhất định

sẽ đàm luận với hắn một phen”

“Vương gia, bên cạnh nô tỳ chỉ còn một

người hữu dụng, ngài cũng nên lưu lại cho ta sử dụng”, bị tính kế, bị theo dõi

lại còn muốn cầu xin, một địch nhân như vậy quả nhiên hiếm thấy, quả nhiên tin

tưởng vào bọn hắn không phải là biện pháp tối ưu để bảo vệ mạng nhỏ này, tại

sao ta lại hồ đồ như vậy?

“Được, lưu lại cho ngươi dùng”, hắn lại chỉ

vào quyển sách, “Tam đệ đã đồng ý hỗ trợ ngươi, đúng không? Ngày đó các ngươi

rời đi cùng nhau, mặc dù vương phủ cách hoàng cung không xa nhưng cũng đủ thời

gian để ngươi đưa ra yêu cầu rồi. Ngày đó ta thấy người của hắn gây phiền toái

với vây cánh của Tứ đệ, chân tướng thế nào cũng đã rõ ràng. Nguyệt Nhi, cẩn

thận một chút, phụ thân của ngươi cũng không dễ đối phó”

“Được, ta sẽ cẩn thận. Nếu thật sự không

được sẽ cầu cứu lên ngài, ngài khẳng định sẽ khôn