thấy Thường Nghĩa, hắn đã về trước. Ta mỉm cười
phe phẩy lọ độc dược trước mặt hắn.
“Biết đây là cái gì không?”, ta đem lọ độc
dược đặt lên mặt bàn, tư thế ngồi thật thẳng, biểu tình cũng rất lạnh.
“Không rõ lắm, người đã đến Kính Sự Phòng
đúng không? Đây là cho ta?”, hắn vừa nói vừa ra dấu cho đám cung nữ hầu hạ
trong phòng lui ra rồi đóng cửa lại. Thái độ của hắn vô cùng bình thản tựa như
đây chỉ là chuyện vặt chẳng chút nào liên quan đến hắn.
“Đúng vậy, ngươi cũng đã biết tác dụng của
nó, đúng không?”, ta chăm chú nhìn hắn, “Thường Nghĩa, ngươi biết tội chưa? Tại
sao còn không quỳ xuống?”
“Không biết, tội của ta thế nào? Hơn nữa… ”,
hắn tiên đến gần ta, ánh mắt hoàn toàn không có kích động, “Nếu đã phải chết,
tại sao còn quỳ?”
“Ngươi không biết? Được thôi, ta sẽ nói cho
ngươi biết, cũng để ngươi hiểu tại sao mình chết”, lãnh khốc cùng tàn nhẫn là
điều tất yếu, dù sao ta cũng không phải lần đầu giết người, “Thứ nhất, ngươi
bán đứng ta, chính ngươi đã báo với Tề Vương hành tung của ta, đúng không? Tốt,
ngươi đã tiết lộ cho hắn không ít, ngay cả chuyện ta đánh mất binh phù cũng
không ngoại lệ. Thứ hai, ngươi đã đi quá giới hạn, ai cho ngươi quyền xử trí
phạm nhân? Ngươi buông tha tử địch của ta, ta có thể buông tha cho ngươi sao?
Thứ ba, ngươi bí ẩn, ta nhìn không thấu ngươi, mà cũng không muốn tốn tâm tư đề
phòng ngươi. Thứ ngươi và ta cùng đánh cược chính là tính mạng. Được thôi, bây
giờ ngươi hãy uống nó. Nếu không, vẫn là câu nói kia, ngươi đến từ nơi nào thì
hãy trở về nơi đó đi!”
“Nữ quan, thêu dệt tội danh cho ta không
mệt sao, cả hai chúng ta sẽ không nhiều lời, dù sao trong lòng ta và ngươi đều
biết rõ ràng. Đúng vậy, là ta đánh cược với ngươi, lời ta nói ra nhất định sẽ
làm được, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ uống”, hắn cầm lấy chiếc bình nhỏ trên
bàn, sau khi xác nhận đó chính là độc dược liền giơ lên uống, đột nhiên hắn tựa
như nhớ ra điều gì liền dừng lại.
“Thế nào? Sợ? Hối hận? Hiện tại đổi ý vẫn
còn kịp. Đừng nghĩ đến sự may mắn, ngươi hẳn rất rõ ràng, vì để bảo vệ tính
mạng… dù là phụ thân ta cũng sẽ không nương tay. Nói trước với ngươi, độc này
không có thuốc giải, dù có… cũng sẽ không cho ngươi… ”
“Cái này cho ngươi”, một ống trúc được đưa
đến đánh gãy tràng thao thao bất tuyệt của ta. Trên thực tế, nếu không có thứ
này, ta cũng không thể nói tiếp. Hắn bình tĩnh nói, “Được rồi, ta nhất định sẽ
uống nó, thứ này ngươi giữ đi, sau khi ta chết sẽ có người đến đưa ngươi đi rời
đi. Đây là ước định của chúng ta, ngươi sẽ không đổi ý chứ?”
“Ngươi… được rồi, xem ra ngươi đã quyết
tâm, ta cũng không nuốt lời”, ta tiếp nhận vật nọ rồi đứng dậy định đi ra
ngoài.
“Không tiễn ta một đoạn sao? Tốt xấu gì
cũng nên ở lại một chút”
“Ta không có hứng thú nhìn ngươi chết. Bất
quá ngươi có thể yên tâm, nếu ngươi thật sự chết, ta sẽ vì sự chiếu cố của
ngươi thời gian qua mà chôn cất ngươi đàng hoàng”, ta không hề nhìn hắn mà nâng
rèm bước ra ngoài.
Trong viện thật tĩnh lặng, mọi người khoanh
tay đứng yên không dám nhúc nhích. Ta cũng yên lặng nhìn hắn hoặc là sợ hãi bỏ
trốn, hoặc là dược tính phát tác. Cái kia… thật sự là độc dược, ta không gạt
người. Chỉ là tại sao mỗi khi ta nói thật… đều không cảm thấy thoải mái.
Choang! Thanh âm vật nặng ngã xuống. Không
có người xông vào. Nói vậy, hắn đã…
Thường Nghĩa… thật sự đã uống. Buồn cười,
ta tiên đến góc đình mang ống trúc ném đi. Thứ này… vô dụng!
Diên Tử không đến, từ sau khi ta trở về đến
bây giờ đã năm sáu ngày, vậy mà hắn trước sau không lộ diện. Chuyện này cũng
không bình thường. Ta mất tích một đêm, Vũ Nhân cùng Tam Thiếu đã bồn chồn,
ngay cả Hoàng Hậu cũng đã phái Xuân Nhị đến thăm dò thật giả. Vậy mà người dễ
xúc động nhất như hắn lại im lặng, chỉ phân phó người mang đến một bó hoa tím.
Tại sao? Bó hoa này có ý nghĩa gì?
“Suy nghĩ gì vậy?”, người bên cạnh đánh gãy
ý nghĩ của ta, nếu hắn không phải là Thường Nghĩa thì là ai? Sau một giấc ngủ
ba ngày, hắn thoạt nhìn suy yếu hơn ta nghĩ nhiều, lời nói cũng bất kính hơn
hẳn, hối hận a, “Ta có thể chia sẻ không?”. Nhìn vẻ mặt thản nhiên của hắn, ta
thật sự rất muốn đạp một cước. Sớm biết mạng hắn lớn như vậy thì ta nên bổ sung
thêm vài đao mới đúng.
“Suy nghĩ xem tại sao ngươi vẫn chưa
chết?”, ta giận dữ trừng mắt, hiện tại ngay cả đại từ xưng hô với ta cũng không
có, rốt cuộc ở đây ai là chủ tử?
Ta không cần đoán, hắn đây là đang giả vờ
ngạc nhiên hô lên, “Tại sao không chết? Không phải ngươi rõ ràng hơn ta sao?”
“… Ngươi uống sạch sẽ!”, chính xác, nó quả
thật không có giải dược, nhưng chỉ cần nuốt một loại độc dược khác vào liền có
thể dĩ độc trị độc. Ta vẫn giữ sẵn độc dược kia trong người, chỉ cần hắn hạ
quyết tâm uống cạn… nếu không… hừ!
“Là ta tự mình uống, không cần nhờ ngươi
a!”, hắn vô cùng thoải mái gối đầu lên tay ta. Từ sau khi hắn tỉnh lại, trong
viện này chẳng còn quy củ gì đáng nói nữa. Hắn tự động ngồi xuống bàn ăn cùng
ta, ta quả thật nhớ tên tiểu thái giám kia a!
“Đúng rồi, ngươi định để các nàng quỳ đến
ba