êu chọc hắn
chẳng có lợi gì cả. Nhìn hắn như vậy… xem ra đã chạm mặt với Thường Nghĩa. Ta
ngoan ngoãn tựa đầu vào lòng hắn, giữ mạng quan trọng hơn.
Qua một lúc lâu, có lẽ là vì thái độ của
ta, Tam Thiếu rốt cuộc cũng thở dài đem ánh mắt chuyển dời lên người ta,
“TiểuNhạc Nhi, quên mất ước định của ta và ngươi rồi phải không? Người bội ước
phải bị trừng phạt thế nào? Hay là ngươi cho rằng ta không dám làm gì ngươi?”
Có thể nói chuyện là tốt rồi, mọi sự có thể
từ từ thương lượng. Hiện tại tốt nhất đừng nói gì hết, bởi vì càng nói càng
sai. Nước mắt lại từng giọt từng giọt rơi xuống, một bàn tay bắt lấy vạt áo
trước của hắn mà vò nhăn thành một nhúm, không nói gì hết, như vậy là đủ rồi.
“Haiz… Ngươi quả nhiên xem thường ta, đừng
giả vờ nữa, chiêu này vô dụng đối với ta!”, nói thì nói thế, bất quá thanh âm
cũng đã dịu xuống. Hắn hôn lên mắt ta, hơi thở dài sâu kín bên tai khiến ta cảm
thấy buồn bã, “Lần sau đừng làm như vậy, sẽ không có người cứu!”
“Đã biết”, thật vậy sao, “Nhưng là… ta cũng
có chút bất đắc dĩ… hắn là phụ thân của ta”
“Ta biết, cho nên lần này tha thứ cho
ngươi. Lần sau tái phạm sẽ không dễ dàng cho qua như thế đâu, nghe chưa?”,
thanh âm dịu dàng có thể nhấn chìm người.
“Sẽ không có lần sau”, ta rúc vào lòng hắn,
đương nhiên sẽ không có lần sau. Nhạc Quốc Tùng, lần sau gặp mặt, hai chúng ta
kẻ chết người sống, “Tam Thiếu, bây giờ ta không thể hồi cung, ngươi có thể đưa
ta đến Ung vương phủ không?”
“Ngươi còn muốn đến đó?”, một cái cốc đầu
thật đau, đau mà không đau, “Chán sống rồi sao? Mau hồi cung cho ta, dưỡng
thương cho tốt rồi nói tiếp”
“Nhưng ta phải đi, ta đã đánh mất một vật
rất trọng yếu, ta muốn tìm lại”, sự mơ hồ không rõ ràng chính là bẫy.
“Đừng lo lắng, ta biết ngươi đã đánh mất
binh phù, không sao! Vạn nhất bị người lợi dụng, giết sạch là xong”, miệng nói
mà ánh mắt không chút máy động, phải giết sạch một cấm vệ doanh… chỉ sợ hắn sẽ
không nói thoải mái như vậy, nhưng ta tin tưởng hắn tuyệt đối nói được làm
được.
“Không phải, không phải như vậy, ngươi đừng
quản ta, để ta đi!”, kỳ thật cũng không trọng yếu như vậy, nhưng nó rất hữu
dụng.
“Không phải?”, nhìn thấy bộ dáng sốt ruột
của ta, Tam Thiếu nhướn mày hỏi, “Trừ bỏ binh phù, ngươi còn đánh mất gì nữa?”
“Đúng là đã đánh mất binh phù”, ta cúi đầu,
phải chi mặt đỏ lên một chút thì tốt biết bao, thật đáng tiếc, “Nhưng bởi vì đó
là… là… là… ”
“Bởi vì là ta đưa”, thời tiết trong xanh,
mặt trời chiếu rọi trên mặt đất, lời nói của Tam Thiếu đều mang theo ý cười.
“Ngươi ít quản một chút đi, dù sao ta cũng
nhất định phải tìm trở về”, bù lại khuyết điểm mặt không đỏ, biểu tình thẹn quá
thành giận là có thể hiểu được.
“Ngốc tử, đừng hòng lừa ta”, hắn kéo mũi
ta, hai chữ “sủng nịnh” viết đầy trên mặt, “Rốt cuộc ngươi định đùa bỡn đến khi
nào?”
Ách! Người thành tinh! Không thể lừa được!
Xem ra về sau nên luyện tập đỏ mặt mới được, bằng không tới đó đều bị vạch
trần.
“Được rồi, không nói nữa, chỉ cần về sau ngươi
thành thật một chút cho ta, ta sẽ không so đo chuyện ngươi định lừa ta”, một
chính sách thật phóng khoáng!
“A, đã biết, về sau sẽ cẩn thận”, đòi mạng
sao, không cho nói thì ta còn làm gì được nữa?
“Lại nói, ngươi đến chỗ Nhị ca làm gì? Muốn
lấy cái gì? Đừng nói dối, gạt ta còn chưa phải lúc”
“Ai nói ta muốn cái gì? Ngươi thấy ta mang
ra cái gì sao?”, thật bực, ai cũng thông minh hơn ta, về sau phải làm sao đây?
“Còn bảo không có?”, Tam Thiếu rũ mi, đột
nhiên hắn chỉ vào túi hương bên hông ta, “Đây là túi hương trên người Nhị ca,
ta không tin ngươi tự nhiên mang nó bên người mà không nhận bất kì chỗ tốt nào,
nếu dám nói dối, ta liền ném nó đi, thử xem Nhị ca xử ngươi thế nào”
Các ngươi ai cũng không dễ lừa, “Ta muốn sở
hữu bài thi cùng danh sách khoa cử năm nay”, trăm ngàn lần đừng sai, chết người
a!
“Vậy sao? Cũng là một biện pháp tốt. Nói
vậy,TiểuNhạc Nhi muốn dùng những người này đối phó với thế lực của ai? Của ta,
hay là Nhị ca?”
“Là Ung vương”, nếu thế lực của bọn họ dễ
dàng đối phó như vậy, ta cũng không cần khổ tâm như thế này.
“Sao? Ngươi cảm thấy binh phù không ở chỗ
lão Tứ? Chẳng lẽ… ”, vẻ mặt Tam Thiếu bắt đầu nghiêm túc, những điều hắn đang
nghĩ tuyệt đối không kém ta.
“Ta nghĩ vậy, Ung vương hoàn toàn không giữ
binh phù. Ta bắt giữ nhị nương cùng đệ đệ, vậy mà đợi thật lâu vẫn không thấy
phụ thân xuất hiện. Chỉ có một khả năng: phụ thân căn bản không giao binh phù
cho Ung vương. Nếu không, bằng quan hệ giữa hắn và Ung vương, đem một khối binh
phù đổi lấy thê nhi cũng không khó khăn gì”
Nhưng hắn lại không đến, nói cách khác, hắn
muốn phản. Đây là khả năng lớn nhất. Khó trách, lấy tâm cơ của phụ thân lại cư
nhiên chọn phò tá Ung vương. Chính xác, muốn lật đổ Ung Vương so với lật đổ
người khác dễ dàng hơn nhiều. Tóm lại, thế lực của Ung Vương kỳ thật đều là thế
lực của phụ thân, nếu không sớm diệt trừ sẽ để lại hậu hoạn vô cùng. Phái
Thường Nghĩa đi như vậy cũng chỉ để châm ngòi nổ mà thôi.
“Đúng như Tiểu Nhạc Nhi băn khoăn. Tuy
nhiên, c