Disneyland 1972 Love the old s
Tuyết Ti Thiên Thiên Nhiễu

Tuyết Ti Thiên Thiên Nhiễu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325365

Bình chọn: 8.5.00/10/536 lượt.

ba bốn món điểm tâm cùng ngũ quả hoa mứt. Hương thơm từ trong tách trà trước mặt Tam Thiếu tỏa ra báo cho ta biết đó chính là trà Xuân Mao Tiêm. Ta dám khẳng định bên trong những chiếc hộp mứt kia nhất định có dưa Cáp Mật, toàn là những thực phẩm được tiến cống, Hoàng Đế đã ban cho ta một ít để nếm qua, ngay chính bản thân ta cũng chưa kịp dùng thử, vậy mà Thường Nghĩa cư nhiên… Ta khẽ xoay đầu hung hăng trừng mắt liếc nhìn Thường Nghĩa một cái, để hắn biết rằng ta thực sự rất tức giận.

“Được rồi, đứng lên đi”, Tam Thiếu đương nhiên không biết trong đầu ta đang suy nghĩ điều gì, hắn mỉm cười cho phép ta đứng lên. Những cung nữ bên cạnh thấy hắn dừng lại không ăn nữa liền bê đến một chiếc khay, trên khay là khăn ướt màu trắng để hắn lau tay, mà ta cũng thừa dịp này tiên đến gần cạnh bàn.

“Nữ quan quả nhiên được phụ hoàng sủng ái. Lượng dưa Cáp Mật tiến cống năm nay cực nhỏ, ngay cả bên mẫu hậu cũng chỉ được một ít, không ngờ nơi này cư nhiên lại có. Xem ra về sau bổn vương nhất định phải chăm chỉ ghé thăm nơi này a!”, Tam Thiếu mỉm cười thật vui vẻ, sự lo lắng của ngày trước đã biến mất không để lại chút bóng dáng.

“Điện hạ nói đùa, hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, nô tỳ chỉ có thể tận tâm hầu hạ mà thôi”, hắn ăn liền ăn, vậy còn dám nói? Ta lại xoay đầu lườm Thường Nghĩa một cái. Cảm thấy uất ức vẫn chưa tan, ta lặng lẽ nhấc chân ra phía sau rồi dùng sức giẫm một phát, hiệu quả đến ngay, ta nghe thấy thanh âm hít sâu của Thường Nghĩa. Hắn vẫn cúi đầu nên ta không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, nhưng khi vô tình nhìn xuống tay hắn, ta phát hiện ngón út của hắn cư nhiên đang nhếch lên, còn lay động trái phải vài lần. Giận dữ, nhưng cũng buồn cười, từ khi nào mà tính tình của ta lại trở nên trẻ con như thế? Bỏ qua.

“Được rồi, các ngươi đều lui ra đi, bổn vương có chuyện muốn nói với nữ quan”, Tam Thiếu trông thấy mười ngón tay đã sạch sẽ liền mở miệng phân phó bọn hạ nhân lui ra ngoài, trước đó còn mỉm cười với Thường Nghĩa, “Thường công công cũng lui ra đi, bổn vương ở trong này, ngươi có thể yên tâm”

“Nô tài không dám, nô tài cáo lui”, không hề có nửa điểm kháng cự, Thường Nghĩa hành lễ rồi xoay người bước đi, thái độ rõ ràng dứt khoát.

“Ách… Thường… ”, ta trợn mắt há hốc mồm cùng nghẹn họng nhìn trân trối theo hắn. Chỉ là, Thường Nghĩa đã phi như bay ra khỏi phòng, bây giờ ta có muốn nói gì cũng không được. Hắn trở nên nghe lời như vậy từ khi nào?Vũ Nhân cùng Diên Tử không có loại đãi ngộ này nha!

“Đừng gọi, mọi người đã ra ngoài”, Tam Thiếu tiên đến lôi kéo tay ta rồi ấn ta ngồi xuống ghế, trên mặt hắn không hề che dấu sự đắc ý, nụ cười sáng lạn kia khiến đầu óc ta mơ hồ.

“Người của ngươi?”, quá mức kinh ngạc, ta thật sự không ý thức được chính mình cùng Tam Thiếu đang ngồi sóng vai, thậm chí còn bị hắn lôi kéo cánh tay.

“Ta nói không phải, ngươi tin sao?”, hắn càng thêm đắc ý, dường như còn có xu hướng ca hát.

“Tin”, không phải ta tin tưởng Tam Thiếu mà là ta tin tưởng vào trực giác của chính mình, Thường Nghĩa tuyệt đối không phải là người của Tam Thiếu.

“Được rồi, đừng làm ra bộ mặt gặp quỷ như thế, bổn vương cũng không biết hắn đến đây là vì cái gì. Nghe nói Nhị hoàng huynh cùng Diên Tử đều có chuyện đụng chạm đến hắn, ta vốn nghĩ mình cũng sẽ như vậy, không nghĩ tới… ha ha, ta còn tưởng là ngươi bày mưu đặt kế, nguyên lai không phải vậy!”

Rốt cuộc ta cũng đã phục hồi tinh thần và phát giác bàn tay của chính mình đang bị hắn giữ chặt. Ta giả vờ muốn ăn món gì đó để rút tay ra, thân người cũng theo đó mà xê dịch sang bên cạnh một chút, “Hôm nay điện hạ giá lâm có điều chi phân phó?”. Không xong, ta sơ ý với tay vào hộp mứt hoa quả, dính dính nhớp nhớp khó chịu.

“Có chuyện, hơn nữa là chuyện tốt, ngươi không ngại ngồi nghe chứ?”, nhất định là nhìn ra tâm tư của ta, Tam Thiếu lấy mảnh khăn vừa rồi thay ta lau sạch ngón tay, sau đó hắn ném khăn đi, rồi sau đó… ta choáng, hắn còn chưa chịu buông tay.

Toàn bộ tâm trí của ta đều tập trung suy nghĩ biện pháp rút tay về một cách âm thầm không để lại dấu vết. Điều hắn nói khiến ta phải suy đoán, chỉ là trong lúc tức thời ta không thể đoán ra. Cuối cùng, ta đành phải hạ thấp người rồi nói, “Nô tỳ ngu ngốc, thỉnh điện hạ chỉ giáo”. Làm sao đây? Chẳng lẽ lại nhón tay ăn món gì đó để thừa dịp ngồi cách xa hắn một chút?

“Chỉ giáo thôi cũng không phải là không được, nhưng Tiểu Nhạc Nhi phải đáp ứng ta một điều kiện thì ta mới nói cho ngươi”, ma quỷ thành tinh Tam Thiếu căn bản không cần đoán liền nhìn ra ta đang âm mưu chuyện gì, hắn nhanh tay cầm hộp mứt hoa quả rồi nhón một miếng mứt Cáp Mật bỏ vào miệng ta, “Muốn ăn nó sao? Ta mang đến là tốt rồi!”. Trên thực tế, mọi loại mứt hoa quả trên bàn đều được cắt thành từng miếng nhỏ vừa miệng như thế này. Hắn tặc lưỡi mỉm cười, đây… tuyệt đối là cố ý!

Thường Nghĩa, một lát nữa ta sẽ giết chết ngươi, chắc chắn ngươi sẽ chạy không thoát. Ta giận dữ đem món ngon nuốt xuống bụng, vị ngọt biến đâu mất, ta cảm giác thứ mình đang ăn là thịt người, thịt của Thường Nghĩa! Bình thường hắn cho ta ăn hoa quả này nọ cũng khôn