cảm xúc ùn ùn kéo tới, trong lòng ta lại lặng yên. Ta hoài nghi
không biết có phải mình đã điên rồi không? Bọn họ đáng chết, không phải sao? Vô
luận nhìn ở góc độ nào, bọn họ đều đáng chết. Không đề cập đến cuộc sống của ta
lúc trước, bất kể hiện tại thế nào, sự tồn tại của bọn họ là uy hiếp lớn nhất
của ta. Hiện tại thời cuộc đẩy đưa, sự tình gì cũng có khả năng phát sinh. Mà
bọn họ chính là nhược điểm cùng uy hiếp lớn nhất của ta, bất cứ lúc nào cũng có
thể đẩy ta đến chỗ chết. Mà ngay cả bản thân của bọn họ cũng không thể lường
trước, dù ta không giết bọn họ, tương lai nhất định sẽ có người khác diệt trừ
bọn họ. Để tự bảo vệ mình, bọn họ cũng có khả năng dùng chiêu bài “đồng quy vu
tận” áp chế ta. Như vậy… chi bằng thừa dịp hiện tại… ít nhất ta có thể khống
chế hoàn cảnh.
Tâm… vì sao vẫn đau?
“Nữ quan, người cảm thấy hắn đã ở đấy bao
lâu? Nô tài nhìn thế nào cũng cảm thấy hắn nguy hiểm, nếu không… ”
Ẩn ý trong lời nói của Thường Nghĩa chính
là Lôi Hổ, người đã nấp trên cành cây một thời gian khá lâu. Hắn nấp kín lắm,
Thường Nghĩa sở dĩ có thể phát hiện ra hắn đại khái là vì người luyện võ lâu
năm nên nhãn lực vô cùng tỉnh táo và sâu sắc, mà ta phát hiện ra hắn là bởi vì…
ánh mắt! Một ánh mắt mang theo hận ý khắc sâu dĩ nhiên không thể giết chết ta,
nhưng lại đủ cho ta phát giác trên cây có người. Hơn nữa, trực giác là nguyên
nhân đầu tiên khiến ta nghĩ đến hắn. Tại sao? Ngay từ đầu ta còn tưởng Nhu Phi
là duyên cớ, nhưng nếu cẩn thận ngẫm lại thì không giống. Lúc trước, giữa Nhu
Phi và Cẩn Phi, hắn không chút do dự lựa chọn Nhu Phi, vậy mà khi ta động thủ
thì biểu hiện của hắn cũng chỉ là phẫn nộ mà không có chút oán hận. Nhưng hiện
tại… Thiến Nhi, chẳng lẽ lại là Thiến Nhi? Cũng không giống a! Ta thậm chí chưa
từng nghe hắn nhắc qua Thiến Nhi, một chút dấu hiệu cũng không có. Haiz, quên
đi, dù sao cũng là địch nhân, hận hay phẫn nộ thì có gì khác biệt, “Thường
Nghĩa, cứ thả lỏng đi. Ngươi trở về trước, ta muốn đợi một người”
“Không được, nô tài vẫn nên ở lại đây thì
tốt hơn. Nếu phải tìm một ngọn núi khác để dựa vào cũng không phải chuyện dễ
dàng”
Hắn lém lỉnh trêu chọc nhưng đáy mắt vẫn
hiện lên một tia sát khí. Ta chú ý khi Thường Nghĩa nói những lời này thì chân
phải hơi dịch ra ngoài một chút, tựa hồ có thể tùy thời phóng lên. Thường Nghĩa
này… càng lúc càng khiến ta khó hiểu, vì bảo hộ ta mà hắn thật sự có thể xuống
tay với Lôi Hổ? Vì cái gì? Hắn rốt cuộc là loại người nào? Mục đích của hắn là
gì?
“Yên tâm đi, hắn biết rõ hiện tại không
phải là thời điểm giết ta”, trên thực tế, ta tin tưởng hắn tuyệt đối có biện
pháp quang minh chính đại loại bỏ ta. Nụ cười càng thản nhiên càng chứa nhiều
thương cảm, ta thật hoài niệm thời điểm vừa mới tiến cung, khi đó Lôi Hổ cũng
không như vậy, hắn là người duy nhất có thể theo ta nói chuyện phiếm vui đùa,
là người duy nhất ta có thể gọi là “bằng hữu”.
“Nữ quan!”
“Trở về đi, để ta yên lặng một chút, ngươi
thuận tiện có thể gặp người đồng hương cũ nơi đó để đi dạo ôn lại chút chuyện
xưa giải sầu”
“Nô tài đã biết”
Thường Nghĩa không cam lòng mang theo đoàn
cung nữ thái giám rời đi, một mình ta tiếp tục ngồi đung đưa trên ghế xích đu.
Ta muốn sống sót, mặc kệ là vì cái gì, ta vẫn muốn sống sót. Ta phát giác bản
thân mình thật sự rất thú vị. Mỉm cười đối mặt với tử vong, ngay cả khi vật đổi
sao dời ta cũng không hối tiếc, hết thảy đều chỉ vì sống sót. Rốt cuộc… ta muốn
gì? Không sợ chết, không muốn chết, chỉ là… ta có hy vọng sống sao?
“Đây không phải là phụng bút nữ quan sao?
Tại sao lại một mình ngồi ở nơi này?”
Thanh âm nghe sao là lạ, kết quả của một
giọng nói bén nhọn bị cố ý kìm nén lại. Bởi vì phải kìm nén như vậy nên một lời
nói vốn dĩ là quan tâm an ủi lại mất hẳn nửa phần thành ý. Không phải ta cố ý
tra xét, sự thật như thế nào cũng không quan tâm, dù sao cũng không phải cứ tra
xét là tìm ra được.
Ta ngước mắt liền bắt gặp một nữ tử nhìn
khá quen thuộc mang theo nhóm tùy tùng hướng ta đi tới. Mi hạnh mục dương, bộ
dáng thướt tha, nếu không phải thần sắc nàng có vẻ không tốt thì đã có thể liệt
vào hạng mỹ nhân. Trong lúc nhất thời, ta không nhớ nàng là ai, có lẽ là một
nương nương! Ta nhanh chóng từ trên xích đu trượt xuống rồi quỳ gối hành lễ,
“Thanh Nguyệt bái kiến nương nương, nương nương thiên tuế!”
“Mau đứng lên, mau đứng lên, đều là người
một nhà!”, nàng tự thân tiên đến nâng ta dậy, nụ cười ẩn dấu sự chán ghét khiến
ba chữ “người một nhà” của nàng càng trở nên quỷ dị, “Thế nào? Vẫn khỏe chứ? Ta
đã muốn đến thăm ngươi vài lần nhưng lần nào cũng có người báo rằng ngươi đang
ngủ không thể gặp được. Không ngờ hôm nay lại gặp nhau nơi này, đây không phải
là duyên phận sao? Ha ha!”, tiếng cười của nàng thật khiến người khác nổi da
gà.
“Đa tạ nương nương quan tâm, Thanh Nguyệt
không dám”, ta muốn hành lễ nhưng lại bị ngăn cản, thật tâm mà nói ta không nhớ
nàng là ai.
“Không có việc gì là tốt rồi, không có việc
gì là tốt rồi, chúng ta ngồi xuống nói chuyện”
Nàng lôi kéo tay của