ta tựa như Nhu Phi lúc
trước. Chỉ là, khi Nhu Phi lôi kéo, ta cảm giác được cảm tình thân thiết, mà
khi nàng lôi kéo thì ta chỉ cảm nhận được âm mưu cùng quỷ kế. Nàng kéo ta ngồi
xuống chiếc ghế đá bên cạnh, sau đó phất tay cho bọn thái giám cung nữ lui
xuống.
“Thế nào? Ngươi đã dùng nhân sâm ta mang
đến chưa? Thật không ngờ thân mình ngươi đơn bạc như vậy lại phải chịu khổ,
chính mình cần phải bảo trọng mới được. Nhân sâm là phương thuốc vô cùng bổ,
trăm ngàn lần đừng bỏ mặc nó sang một bên mà không dùng”
“Đa tạ nương nương, Thanh Nguyệt đã biết”,
ra là sợ ta không nhớ nàng đã mang đến lễ vật gì, nữ nhân này… thú vị nha!
“Được rồi, đừng mở miệng một lần là nương
nương, hai lần cũng nương nương, nghe xa lạ quá!”. Nàng nhìn trái nhìn phải,
sau khi tin tưởng bốn phía không còn ai mới mỉm cười thần bí, (nàng đương nhiên
không biết trên cây vẫn còn một Lôi Hổ vẫn đang an tọa), “Về sau những lúc
không có người, chúng ta cứ xưng hô tỷ muội là tương xứng rồi”
Tỷ muội là tương xứng? Có ý tứ gì? Nữ nhân
này muốn lôi kéo ta “về cùng một nhà”, lại là tỷ muội tương xứng? Nàng rốt cuộc
muốn gì?
“Thanh Nguyệt không dám, Thanh Nguyệt đa tạ
nương nương ưu ái. Tuy nhiên, tôn ti hữu biệt, Thanh Nguyệt thật sự không dám
đi quá giới hạn”
“Tôn ti gì a! Nói không chừng về sau người
làm tỷ tỷ như ta còn phải dựa dẫm vào ngươi!”, đại khái là vì âm thầm cắn răng
nên thời điểm nàng nói những lời này thì nét mặt có chút vặn vẹo, “Đúng rồi,
hai ngày trước nghe nói Hoàng Hậu triệu kiến ngươi cùng đến xem diễn, Hoàng Hậu
không làm khó dễ ngươi chứ?”
“Nương nương nói đùa, Hoàng Hậu nương nương
là quốc mẫu từ bi nhân đức, người như thế nào lại làm khó một nô tỳ nho nhỏ như
Thanh Nguyệt”, kỳ quái, nàng cơ hồ đã nhận định ta là người một nhà, hoàn toàn
ngồi trên cùng một chiếc thuyền, rốt cuộc là vì nguyên do nào khiến nàng có suy
nghĩ như vậy?
“Xì, ngươi đang nói lão bà kia sao!”, lại
một nụ cười nhạt tỏ ý khinh thường, nàng ở trước mặt ta hoàn toàn không một
chút cố kỵ. Thanh âm so với vừa rồi bén nhọn hơn rất nhiều, có lẽ đây mới chính
là giọng nói nguyên bản của nàng, nghe tự nhiên hơn, “Nàng ta sẽ đắc ý không
được bao lâu nữa đâu!”
“Thỉnh nương nương phát ngôn cẩn thận”, ta
học theo nàng nhìn trái nhìn phải, sau lại bày ra bộ dáng thần bí mà hạ thấp
giọng, “Nơi này không phải chỗ có thể nói chuyện”, trong đầu ta cố gắng nhớ lại
xem nàng là ai, nhất định đã từng gặp qua ở nơi nào đó.
“Đúng, đúng, vẫn là muội muội chu đáo!”,
nàng hiểu ý gật đầu, sau đó chỉnh lại tư thế ngồi để chính mình thoạt nhìn qua
có vẻ quang minh chính đại một chút, “Nhìn xem, vừa rồi ta nhìn thấy ngươi liền
cao hứng quá, nói chuyện nãy giờ mà quên mất chính sự, ngươi đợi một chút”,
nàng đứng lên nhìn bốn phương tám hướng dò xét, sau khi xác định nơi này không
có người mới ngồi xuống giữ chặt lấy bàn tày của ta, “Ung Vương gia lệnh cho ta
đến đây truyền tin, nói là có chuyện trọng yếu cần thương lượng, hẹn ngươi nội
trong hai ngày tới phải tìm mọi cách đến Ung Vương phủ một chuyến”
Ung Vương? Kho trách nàng không chút nghi
ngờ nhận định ta là người một nhà, nguyên lai là bởi vì Ung Vương. Xem ra, nàng
là một “trạm” của Ung Vương. Nàng cùng Ung Vương có quan hệ gì? Xem tuổi thì
nói thế nào cũng không thể là mẫu tử a! Ta càng lúc càng tò mò về thân thế của
nàng, chỉ là cố gắng thế nào cũng không nhớ được nàng là ai. Vấn đề này ta
không thể trực tiếp hỏi nên chỉ có thể gật đầu nói, “Thanh Nguyệt đã rõ, chậm
nhất là tối ngày mai sẽ đến”
“Được rồi, ta phải đi đây, đừng để người
khác hoài nghi chúng ta”
Nàng trông thấy ta gật đầu đáp ứng liền vội
vàng rời đi. Tuy rằng biểu hiện của nàng thật thân thiết nhưng vẫn để sót một
vài dấu hiệu nho nhỏ đủ để ta nhận ra cảm giác của nàng đối với ta là chán ghét
cùng đối địch. Bộ dáng vội vàng rời đi kia chứng tỏ ta không những là người
nàng không dễ dàng tha thứ mà còn là người nàng phải sợ hãi hoài nghi. Tuy ta
không thể nhớ nàng là ai, nhưng có một chuyện ta có thể khẳng định, nàng tuyệt
đối là người của Ung Vương. Ngu xuẩn nhưng lại tự cho mình thông minh, nàng
hoàn toàn bị người khác điều khiển như con rối. Bị người điều khiển như con
rối? Con rối? Đúng rồi, một tia sáng chợt lóe lên, ta đã nhớ ra nàng là ai!
Chính là Quế Thục Nghi, nữ nhân có tài khiêu vũ nhưng nhân duyên lại thập phần
không tốt. Thục Nghi nương nương, chính là người lúc trước Lôi Hổ đã chọn, ha
ha, không ngờ nàng cư nhiên là người của Ung Vương! Không đụng đến nàng là
đúng, nữ nhân này sẽ có chỗ sử dụng.
“Ngươi còn định ngồi trên đó đến khi nào?”,
ta ngẩng đầu nhìn về hướng thân cây to nơi Lôi Hổ đang ẩn thân. Vốn không muốn
vạch trần hắn, nhưng hiện tại ta có việc cần hỏi.
Một thân ảnh vụt đến, Lôi Hổ lạnh lùng đứng
trước mặt ta, ngay cả hận ý cũng không thèm che dấu dù chỉ một chút, “Tại sao
ngươi biết ta ở đó?”
“Lần sau nhớ cất kỹ ánh mắt sắc bén đó đi,
người thì giết không được nhưng lại bại lộ hành tung của chính mình”. Không thể
không thừa nhận, ta thật sự thích hắn như vậy