ợc rồi, nơi này là Di Viên, là nơi thoải mái vui vẻ, không cần giữ lễ
tiết như vậy, đứng lên đi”
“Đa tạ Hoàng Hậu nương nương”, ta chịu đựng
đau đớn khấu đầu một cái mới đứng lên, cảm giác được sau lưng có dòng chất lỏng
chảy xuống, công lao dưỡng thương mấy ngày nay xem như đổ sông đổ biển. Dưới
chân loạng choạng, ta đứng có chút không vững, cũng may ta vẫn có thể gắng
gượng được.
Chú ý đến động tác chật vật của ta, Hoàng
Hậu trách mắng, “Đứa nhỏ này, trên người còn thương tích không biết sao? Khi
hành lễ cũng nên cẩn thận một chút, chẳng lẽ bản cung còn có thể trách tội
ngươi không chu toàn lễ số? Mau ngồi xuống, ngồi bên cạnh bản cung”
“Đa tạ nương nương ân điển”, ta vừa định
dập đầu tạ ơn nhưng Hoàng Hậu đã ngăn cản.
“Được rồi được rồi, đứa nhỏ này cái gì cũng
tốt, chỉ là có chút câu nệ. Hôm nay bản cung cho gọi ngươi đến để giải sầu,
không phải để ngươi hành hạ thân mình, đừng hành lễ nữa, không khéo lại bị
thương”, thời điểm Hoàng Hậu nói chuyện đã có thái giám mang ghế đến đặt bên
cạnh nàng. Nhìn thấy ghế dựa không tốt lắm, Hoàng Hậu phân phó Xuân Nhị, “Nhị
Nhi, ngươi tìm một chiếc đệm dày đến đây, càng mềm mại càng tốt”
“Tuân lệnh nương nương”
“Nương nương, không dám làm phiền Xuân Nhị
tỷ tỷ, nô tỳ có thể ngồi được rồi!”, ta nhanh chóng tỏ vẻ chuyện này không quan
hệ đến mình, Hoàng Hậu là nữ nhân nham hiểm, nàng càng hòa ái dễ gần càng khiến
ta có cảm giác tình thế không ổn.
“Nghe lời bản cung, ngồi thoải mái mới nói
chuyện tốt hơn”
“Nô tỳ tuân mệnh”
Ta ngồi lên ba tầng đệm mềm mại trên ghế,
tiếng hát từ bờ hồ bên kia truyền đến không còn êm tai như trước. Tuy nắng hạ
chói chang nhưng ta vẫn cảm giác được từng đợt khí lạnh thổi qua. Ta tựa như
nhìn nhìn thấy trước mắt chú chim Cát Tường kia, chỉ là nó đã mất đi sinh mệnh.
Ta sợ!
Thời gian từ lúc ta ngồi xuống đến hiện tại
đã hơn một nén hương, Hoàng Hậu vẫn rất hưng trí thưởng thức kịch nghệ. Nội
dung chuyện phiếm của nàng đa phần là gia sự và một ít phương thức sinh tồn
trong chốn cung đình. Thời điểm nói chuyện, nàng luôn dùng cách xưng hô “đứa
nhỏ này” mà không phải là Thanh Nguyệt, ngữ khí thoải mái lại thân cận. Ngẫu
nhiên vài lần muốn nói lại thôi khiến ta càng thêm hiểu rằng nàng muốn ta xem
nàng là người nhà. Hoặc là ám chỉ… chúng ta phải là người một nhà.
“… cho nên mới nói a, nữ nhân thế nào cũng
nên có hài tử của chính mình, bằng không… ”
Thời điểm Hoàng Hậu nói đến đây, vẻ mặt có
chút ảm đạm, điểm tâm trên tay cũng quên thưởng thức. Trong đáy mắt của nàng
mang theo một cỗ ai oán thật sâu hướng nhìn nghệ nhân đang đóng vai hiếu tử
trong thủy đình. Giờ phút này nàng đã có vinh quang cùng uy phong nhưng lại
không có sủng ái của trượng phu cùng nhi tử hầu hạ dưới gối. Trong nội tâm nữ
nhân là cực độ cơ khổ cùng tịch mịch. Trừ bỏ vương miện Hoàng Hậu kia, nàng
không còn gì cả. Mà vương miện kia cũng sẽ biến mất sau khi Hoàng Đế băng hà,
hết thảy sẽ chẳng còn gì.
“Nương nương, người làm sao vậy?”, Xuân Nhị
luôn đứng bên cạnh Hoàng Hậu hầu hạ, nàng đem khối điểm tâm trên tay Hoàng Hậu
đặt xuống rồi cầm khăn thay Hoàng Hậu lau những ngón tay căn bản không hề bẩn,
“Người đã quên Tề Vương điện hạ rồi sao? Điện hạ vẫn xem người như mẫu thân
ruột thịt mà hiếu thuận, tất cả đều là vì người. Lần trước người chỉ buộc miệng
nói muốn ăn một chút điểm tâm mới mẻ, điện hạ liền nhớ kỹ, sau đó tổn hao hết
tâm tư chiêu mộ danh trù mang đến cho người. Bây giờ Tề Vương điện hạ mà nghe
người nói như vậy sẽ rất đau lòng a!”
Ta chú ý thời điểm Xuân Nhị nói những lời
này đã tăng thêm lực đạo nơi ngón tay, còn nhẹ nhàng lắc lắc, khóe mắt cũng
trộm liếc ta một cái. Cũng may cho đến thời điểm này ta đều giả trang, có đôi
khi ngay cả ta cũng tin tưởng nàng sẽ chẳng nhận ra được điều gì từ trên mặt của
ta.
“Đúng, đúng, bản cung vẫn còn Tề Nhi”,
Hoàng Hậu chợt nhớ đến điều gì liền lộ vẻ đau thương, nàng đem một khối điểm
tâm thập phần mới lạ tinh xảo đặt vào miệng, “Tề Nhi rất hiếu thuận, có thể xem
là người hiểu bản cung nhất”
Thật sự như vậy sao? Chỉ sợ không phải a!
Nếu không Hoàng Hậu cũng sẽ không cảm thán như vậy. Sự thật thế nào, trong lòng
mọi người đều thật rõ ràng. Đương nhiên, tại thời điểm hiện tại, nịnh hót là
thích hợp nhất, chí ít cũng không khiến Hoàng Hậu không sinh địch ý với ta
nhanh như vậy.
“Đúng a, nương nương phúc hậu như vậy, cả
người phát tiết tinh quang, ai nhìn thấy lại không muốn thân cận? Đừng nói là
các Hoàng Tử, ngay cả dân chúng tầm thường cũng rất kính yêu người”, trong lòng
ta âm thầm tát miệng của chính mình.
Mặc kệ là thật hay giả, dù sao Hoàng Hậu
nghe xong cũng thật cao hứng. Bởi vì ta ngồi rất gần nên nàng vươn tay nắm hai
má ta cười nói, “Nhìn xem, nhìn xem, đứa nhỏ này, miệng ngọt như mật a! Chẳng
trách Tề Nhi vẫn khen ngợi ngươi, nói ngươi tựa như một bông hoa. Hôm nay nhìn
thấy mới biết a, ánh mắt của Tề Nhi thật không sai!”
“Nương nương… !”, ta nửa thẹn thùng nửa làm
nũng kêu lên một tiếng, đồng thời cố gắng nín thở để gương mặt ửng đỏ một chút