
hương Ngọc
giải độc.
Đông Phương Ngọc xếp kim châm thành một hàng, vẻ mặt chăm
chú, đột nhiên bắt đầu hạ châm. Sáu mươi chiếc kim trên tay nàng như được truyền
sinh mệnh, phát sáng lóng lánh, đâm vào các huyệt vị. Nàng không cần nhìn mà điều
khiển kim vô cùng nhanh chóng. Mộ Dung Lạc Cẩn đặt hai tay lên lưng Tần Tĩnh vận
khí, phối hợp cùng Đông Phương Ngọc đẩy độc tố về phía cổ tay Tần Tĩnh.
Một lúc lâu sau, Đông Phương Ngọc rút kim ra, dựa theo tuyến
huyệt vị khác, một lần nữa châm vào. Sắc mặt Tần Tĩnh chuyển dần từ xanh xám
sang trắng bệch, mày chau lại như đang phải chịu đựng đau đớn tột cùng. Hai cổ
tay dần biến thành màu đen. Mộ Dung Lạc Cẩn vẫn đang vận công giúp Tần Tĩnh ép
độc, tuy rằng hao phí công lực không ít nhưng gương mặt hắn một chút cũng chưa
biến sắc.
Trong lúc đó, Đông Phương Ngọc sau khi châm cứu hai lần lúc
nãy xong thì liền ngồi thảnh thơi uống trà, như thể việc cứu người kia chẳng hề
liên can gì tới nàng, làm cho người ta không khỏi muốn phát hỏa.
Đương nhiên, Mộ Dung Lạc Cẩn cũng ở trong lòng nghiến răng
nghiến lợi một chút. Việc liên quan đến tính mạng của Tần nguyên soái, hắn
không dám một chút sai sót.
Đến lúc chỗ màu đen ở hai cổ tay Tần Tĩnh càng ngày càng đậm,
Đông Phương Ngọc mới cầm lấy một con dao bạc mỏng như cánh ve, hơ qua lửa sát
trùng. Năm ngón tay nàng chuyển động, con dao rung rung làm cho người ta có cảm
giác căng thẳng thót tim, chỉ sợ người kia bị lấy đi sinh mạng lúc nào chẳng
hay.
Đông Phương Ngọc cầm dao, hướng về phía tĩnh mạch của Tần
Tĩnh cắt xuống.
“Khoan đã!” Mộ Dung Lạc Cẩn bỗng nhiên hét lên.
Đông Phương Ngọc nhíu mày khó hiểu.
“Này, Đông Phương,” Mộ Dung Lạc Cẩn tựa hồ có chút xấu hổ,“Ngươi
cắt như thế thì tay của nguyên soái chẳng phải sẽ bị phế luôn sao? Có thể hạ
dao chỗ khác hay không?”
Đùa chắc! Hắn tuy rằng không thực sự tinh thông y thuật
nhưng vẫn biết những điều thường thức này. Gân tay sao có thể tự tiện cắt được?
Huống chi đây lại là Tần nguyên soái vang danh thiên hạ, nếu
tay bị tàn phế thì chẳng khác gì là cả người tàn phế.
“Không được.” Đông Phương Ngọc kiên định từ chối “ Ngươi yên
tâm, có ta ở đây, muốn phế cũng không được đâu.” Giọng nói thản nhiên của nàng
lại khiến cho người khác cảm thấy rất đỗi uy nghiêm.
Mộ Dung Lạc Cẩn bất lực đắn đo suy nghĩ. Lúc nãy hắn cứ nghĩ
chỉ là đẩy độc ra ngón tay, không biết là Đông Phương Ngọc lại đâm vào tĩnh mạch
ở cánh tay. Nhưng hiện tại cũng chẳng còn cách nào khác, đành trầm giọng nói: “
Được, vậy ta đành trông cậy cả vào Đông Phương huynh.”
Đông Phương Ngọc chậm rãi dùng dao cắt mạch cổ tay Tần Tĩnh,
máu đen từ đó chảy ra chén, nhìn thấy ghê người.
Trong khi bên này Đông Phương Ngọc đang giải độc cho Tần
nguyên soái ở doanh trại thì bên kia, mấy ngày nay, Cổ Linh sư tỉ đang gặp tình
cảnh đau đầu khó khăn.
Quay ngược thời gian trở về ngày mười lăm tháng Mười, khi
trăng tròn đang lửng lơ trên đầu ngọn cây, ánh trăng nhè nhẹ chiếu sáng một
vùng quê. Trong một khu rừng, ánh sáng xuyên qua những tán lá, tạo nên các mảng
loang lổ. Dọc con đường rừng nhỏ, một chú tuấn mã đang cố sức phi như bay.
Nhưng như thế xem chừng là chưa đủ, cô gái ngồi trên lưng ngựa khẽ cau mày, thỉnh
thoảng lại quất roi thúc giục chú ngựa đáng thương chạy nhanh hơn một chút.
Tâm trạng của cô gái ngồi trên lưng ngựa đang nóng như lửa đốt.
Từ giờ đến nửa đêm chỉ còn cách hai canh giờ, nếu vẫn không tìm được A Ngọc thì
nguy to.
Đúng vậy, người đang thúc ngựa chạy như điên chính là sư tỷ
Cổ Linh của Đông Phương Ngọc. Nghe tin A Ngọc bị đuổi giết, lại sắp qua ngày mười
lăm, Cổ Linh liền lần theo dấu hiệu của sư muội vội vàng đuổi theo.
Cứ theo đường thẳng mà chạy mãi, Cổ Linh đã thay đổi ngựa ba
lần, vật cản trên đường đều bị nàng dùng roi ngựa đánh bay. Lúc này, nếu có ai
muốn cản trở nàng, chắc chắn đều bị Cổ Linh dùng vó ngựa nhẫn tâm đạp chết .
Nhưng ông trời đúng là thích trêu ngươi.
Ánh trăng loang lổ ma quái, mơ hồ có thể thấy thứ gì đó đang
ẩn hiện trên đường. Cổ Linh mặc kệ là cướp hay là cái gì, tiếp tục phóng ngựa
lướt qua, tiến về phía trước.
Đột nhiên từ hai bên đường một đội nhân mã xuất hiện, đột ngột
chắn trước mặt nàng.
Cổ Linh trong lòng than một tiếng.
Cầm đầu đội nhân mã là một người khoác trên mình bộ cẩm bào
đắt tiền. Khuôn mặt hắn âm u, ánh mắt thâm hiểm cùng chân mày hẹp dài càng làm
cho tướng mạo hắn có phần dữ tợn. Hắn là đại hoàng tử của Bắc Minh, Hách Liên
Ưng. Lúc này hắn đang mang theo ba mươi binh lính trang bị giáp sắt, cao ngạo đắc
ý chặn trước mặt Cổ Linh.
“Thân thủ của Lăng cô nương quả là lợi hại, thuật cưỡi ngựa
rất cao. Không biết tại sao một giai nhân như cô nương giờ này lại còn vội vàng
phi ngựa một mình ở rừng rậm? Lẽ nào không sợ bị cướp tiền, cướp sắc hay sao?”
Hách Liên Ưng đắc ý nhìn cô gái trước mặt, vẫn là gương mặt trái xoan khiến người
ta ngây ngất ấy. Làn da nõn nà, đôi mắt long lanh. Mày liễu, miệng anh đào nhỏ
nhắn, cộng thêm dưới ánh trăng mờ ảo, thật không khỏi quyến rũ lòng người.
Tốt lắm, không