Tuyệt Sắc Quân Sư

Tuyệt Sắc Quân Sư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324572

Bình chọn: 10.00/10/457 lượt.

iêu khắc đó thực làm cho người ta không khỏi ghen tị.

Mộ Dung Lạc Cẩn lúc này cũng đang hứng thú đánh giá “ tiểu tử”

trước mặt. Hừm, dáng người gầy tong teo, cao lắm chỉ chừng mười bốn mười lăm tuổi,

trên vai bị thương, lại chẳng có chút nội lực. Khuôn mặt thanh tú, đôi mắt đen

láy, trong veo như nước suối, khiến người khác vô thức bị hấp dẫn. Vừa rồi nghe

hắn nói câu đó, tuy chưa rõ y thuật ra sao nhưng nhạy bén thế ắt hẳn không thể

xem thường.

Đông Phương Ngọc chớp mắt một cái, nhanh chóng lấy lại tinh

thần, thầm mắng chính mình đến lúc nào rồi còn háo sắc. Thật sự là càng ngày

càng dễ bị dụ. Nhưng người này quả thật là… mị hoặc? Người ta là nam nhân, vậy

nên nói thế nào đây. Xinh đẹp sao?

Trong lúc Đông Phương Ngọc đang thầm mắng mình háo sắc, đau

đầu suy nghĩ từ để diễn tả thì người hầu cận đứng bên kia cũng đang âm thầm lo

lắng. Tên tiểu tử này không hiểu tại sao lại nhìn công tử chằm chằm như thế?

Công tử vừa cho truyền hắn vào, cứ nghĩ là người xuất chúng thế nào, hóa ra

cũng chỉ là một tên háo sắc!

Thảm rồi, công tử ghét nhất là bị người khác nhìn, nhìn trộm

thì đã đành, đằng này hắn lại dám công khai như vậy, đúng là gan to tày trời.

Nhưng cũng khó trách, ai bảo công tử trông xinh đẹp hiền lành như thế. Gã người

hầu vừa thầm trách Đông Phương Ngọc, lại vừa đồng tình.

“Vị tiểu huynh đệ này,” Mộ Dung Lạc Cẩn lên tiếng, giọng nói

nhẹ tựa hoa rơi, khiến người đối diện không khỏi cảm thấy tâm tình thoải mái.

“Ngươi vừa muốn nói là nơi này có người trúng độc phải không?” Rõ ràng là câu hỏi,

nhưng ngữ khí lại khẳng định chắc nịch, giọng nói thản nhiên như chẳng phải là

chuyện gì quan trọng.

Đông Phương Ngọc nghe xong liền đoán được người này vô cùng

lợi hại. Vì vậy, nàng cũng không muốn vòng vèo, dùng giọng nói trong trẻo nhưng

lạnh lùng đáp lại: “Không sai. Ta mạo muội hỏi một câu, có phải Tần nguyên soái

đã trúng kịch độc nhiều ngày rồi không ?”



Một câu nói của Đông Phương Ngọc đồng thời làm cho cả hai

người cùng xao động!

Mộ Dung Lạc Cẩn trong lòng kinh ngạc, khuôn mặt cũng không

khỏi biến sắc một chút. Dù đã cố gắng che giấu nhưng ánh mắt hắn vẫn hiện lên sự

sợ hãi lẫn sùng bái.

Không phải chứ? Tên tiểu tử này thật quá sức lợi hại. Không

cần hỏi gì cũng chẳng thèm nhìn quanh một cái mà đã biết người kia là Tần

nguyên soái, hơn nữa còn biết ông ta bị trúng độc, đã hôn mê bất tỉnh bốn ngày!

Trời ạ, nhưng nếu hắn là thám tử của quân giặc thì sao?- Gã người hầu lại tiếp

tục tự tưởng tượng.

Mộ Dung Lạc Cẩn mỉm cười nói: “Lý do đâu? Không biết tiểu

huynh đệ dùng lí do mà cho rằng người đó là Tần nguyên soái, hơn nữa còn trúng

độc đã nhiều ngày ?”

“Đơn giản thôi. Lều trại này tuy nhìn qua không khác gì so với

những lều trại khác nhưng bốn phía đều được canh phòng rất nghiêm ngặt, chứng tỏ

bên trong hẳn là một đại nhân vật.” Đông Phương Ngọc chậm rãi nói, giọng nàng vừa

trong trẻo như nước lại vừa lạnh lùng như tuyết mùa đông. Nàng không dám nói

thêm rằng mình còn biết nơi đây hiện đang có cao thủ bảo vệ, sợ sẽ bại lộ của

tung tích của mình. Che giấu thực lực bản thân dù sao vẫn hơn là vội vàng lật

bài ngửa.

“Khi vừa đến đây ta cũng có nghe nói nơi này không có người

bệnh nặng, chỉ có Tần nguyên soái bị nhiễm phong hàn. Ta mặc dù chưa thấy qua Tần

nguyên soái nhưng thanh danh của ngài ấy như sấm bên tai. Trên chiến trường anh

dũng giết địch, vì Thiên Hữu mà ở lại biên cương tây bắc đã nhiều năm, thử hỏi

có người nào chưa từng nghe danh đại tướng chứ. Huống chi, hiện tại còn chưa tới

mùa đông, một nguyên soái vốn đã quen sống ở tây bắc làm sao có thể vô duyên vô

cớ nhiễm phong hàn ?”

Đông Phương Ngọc đang phân tích, quay đầu lại thì bắt gặp Mộ

Dung Lạc Cẩn nhìn nàng chăm chăm, vuốt vuốt cằm như cổ vũ nàng tiếp tục nói,

đôi mi khẽ cụp xuống nhằm che giấu thần thái trong ánh mắt.

“Đó là lí do thứ nhất. Lí do thứ hai càng đơn giản hơn vì,

ta vốn là một thầy thuốc. Theo mùi thuốc trong phòng này ta cũng có thể đại

khái đoán được là người nọ trúng độc, phải dựa vào thuốc để duy trì sinh mạng.”

Đông Phương Ngọc giải thích xong, thuận tay bưng tách trà lên

uống một hơi cạn sạch. Trà này đúng là hàng cực phẩm đó nha. Chậc, phải nói nhiều

như vậy trong một lần đúng là rất mệt, thực không phù hợp với phong cách của bổn

cô nương chút nào.

Mộ Dung Lạc Cẩn nheo mắt, không đáp. Trà ngon như thế hắn lại

chỉ mới nhấp có hai ngụm.

Trà ngon như vậy mà uống có mỗi một chút, thiệt phí của giời.

Mộ Dung Lạc Cẩn chợt nghe trong lòng có tiếng nhạc vụng trộm

vang lên.

Ảo giác, nhất định là ảo giác!

Tự định thần lại, hắn nhẹ nhàng hỏi: “Vị tiểu huynh đệ này

thật giỏi y thuật, lại còn thông minh hơn người. Không biết phải xưng hô thế

nào?”

Đông Phương Ngọc đảo mắt, cảm thấy khó chịu trong lòng, nãy

giờ mới phát hiện là chưa hỏi tên người ta sao? Nếu nàng biết thực ra Mộ Dung Lạc

Cẩn suy nghĩ gì thì chắc đã phun hết trà ra ngoài.

Dù gì ta đây cũng có lòng tự trọng rất lớn đó nha! Nếu biết

trà kia đã có người uống thì kiểu gì bổn cô nương cũng sẽ không đụn


80s toys - Atari. I still have