
người nàng
quen biết.
Nam tử nhìn nàng, nhận ra Cổ Linh có chút kì lạ. Hai má ửng
hồng, nhiệt độ cơ thể rất cao, chưa tới gần đã cảm nhận được. Vết thương trên
cánh tay còn đang rỉ máu. Lúc tiểu nha đầu mơ mơ màng màng định giở trò, liền bị
hắn lập tức ôm vào trong ngực, nói bằng giọng khàn khàn: “Đừng nhúc nhích,
ngươi còn cử động nữa thì sẽ xảy ra chuyện đấy.” Lời nói tuy ôn nhu nhưng trong
ánh mắt hắn lại hiện lên một chút tàn khốc. Rốt cuộc kẻ nào đã hạ độc, làm cho
nàng phải tự khiến mình bị thương như vậy? Tốt nhất đừng để ta biết ngươi là
ai, bằng không ta nhất định sẽ cho ngươi nếm mùi vị thủ đoạn của Ma cung.
Cổ Linh bị ôm chặt, cảm thấy khó chịu, liền xoay qua xoay lại.
Đôi mắt ngận nước đã mất hẳn ý thức, miệng anh đào xinh xắn khẽ rên hừ hừ. Lãnh
Dật Hàn nhìn nàng, trong lòng khẽ rung động. Tiểu nha đầu có lẽ là đã trúng phải
Mê Điệt Đào Hương cực mạnh, muốn giải được thì phải trải qua một quá trình đau
đớn vô cùng.
Nếu để cho nàng chịu cảnh đau đớn như vậy, thà rằng tự lấy bản
thân mình làm thuốc giải.
Hắn cúi đầu nhìn giai nhân trong lòng, hỏi: “Nha đầu, nói
cho ta biết, người ngươi đang ôm là ai?”
Tên này, rõ ràng là ngươi đang ôm ta mà?
“… Ừm, mĩ nam…” Cổ Linh dùng sức trợn mắt, cố nặn ra hai chữ.
Lãnh Dật Hàn cau mày, nha đầu này, tính tình chẳng thay đổi
chút nào!
Mình đã quyết định vì nàng giải độc thì nhất định phải cho
nàng biết mình là ai, chứ không phải là một mĩ nam tùy tiện nào đó. Vì thế, hắn
kiên nhẫn dụ dỗ: “Ngoan, gọi ta là Dật, ta sẽ khiến cho ngươi hết khó chịu, được
không?”
Cổ Linh lúc này không khác nào một chú dê nhỏ lạc đường,
không cần biết người kia là ác ma ngụy trang, làn môi đỏ mọng khẽ nói bằng chút
sức lực cuối cùng: “Dật…”
Lãnh Dật Hàn nghe được liền nở nụ cười quyến rũ mà ngay cả
ánh trăng cũng không sánh bằng. Hắn ôm lấy Cổ Linh, khàn khàn nói, giọng vô
cùng cưng chiều: “Tiểu nha đầu, ta sẽ không cùng nàng ở chỗ này.”
Ngắm nhìn tiểu nha đầu đang giãy giụa khó chịu, hắn ôm chặt
nàng hướng về phía rừng trúc phi thân mà đi.
Sáng sớm, ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua cửa sổ chiếu vào lầu
trúc. Bên ngoài, trong rừng cây, tiếng chim ríu rít kêu, chào đón một ngày tốt
đẹp.
Lầu trúc gồm hai tầng, diện tích không lớn nhưng bố trí vô
cùng tươi mát và tao nhã. Tất cả bàn ghế trong phòng đều được làm bằng trúc,
ngay cả chiếc màn trên giường cũng được thêu hình những bụi trúc.
Sau tấm màn, Cổ Linh khẽ động đậy đôi môi nhỏ nhắn, bực bội
nhíu mày vì tiếng ồn ào!
Cổ Linh có cảm giác như ai đó đang nhìn mình chằm chằm, thật
sự rất khó chịu. Đám thủ hạ kia từ lúc nào mà dám to gan như vậy?
A, mà không đúng, rõ ràng là mình bị truy đuổi, sau đó trốn
vào ma cung rừng rậm, sau đó… Thác nước? Mĩ nam?
Sau đó thì sao nữa?
Cổ Linh lập tức tỉnh giấc, mở choàng mắt, không hề để ý thấy
người bên cạnh vừa vội vàng nhắm mắt lại.
Đau! Đây là cảm giác đầu tiên của Cổ Linh. Thật sự đau quá,
cả người đều đau, như thể nàng vừa từ trên núi ngã xuống rồi bị đá nghiến qua
nghiến lại vài lần vậy.
Cúi đầu nhìn xuống, xong rồi, xong rồi, mình ở trên giường tỉnh
lại, không mặc bất cứ thứ gì trên người, lại còn cảm giác đó… Thân là đại chủ
nhân của Sa Vũ lâu cộng thêm đã từng lăn lộn khắp nơi, chẳng cần nghĩ cũng biết
đã xảy ra chuyện gì. Xong rồi, Cổ Linh rên trong lòng.Thanh danh của ta vậy là
bị hủy hoại, ta nhất định phải làm cho tên khốn thâm hiểm Hách Liên Ưng phải trả
giá đắt!
Cổ Linh nhanh chóng vạch ra phương án trả thù, đáy mắt ánh
lên sự lạnh lùng, tàn nhẫn.
Nhưng đây là ma cung rừng rậm phải không? Ông trời phù hộ,
trăm ngàn lần đừng cho ta bị tên khốn Hách Liên Ưng đó làm nhục.
Cái đầu ngốc này, ngươi đúng là đần độn hết sức, nãy giờ lâu
như vậy mới nhớ đến chuyện nhìn xem người cùng mình ái ân là ai. Cổ Linh tự trấn
an bản thân một chút rồi cẩn thận xoay đầu qua…
Hô, may quá, không phải.
Nàng vừa định gọi “Ca” thì liền muốn ngừng thở, dường như có
thể nghe được tiếng hét ai oán trong lòng mình…
Ông trời ơi, sao ông lại nhẫn tâm với con đến thế ?
Ta chỉ là bình thường hay đùa giỡn mĩ nam, tuy có đùa dai một
chút nhưng cũng không vi phạm pháp luật, không giết người phóng hỏa. Chuyện bức
ép dân nữ ta lại càng không phạm phải, tại sao… Tại sao ông lại khiến ta lâm
vào cảnh này?
Bi kịch, thật là bi kịch mà!
Cổ Linh như muốn phát điên, sợ đến mức không nói lên lời,
các ngón tay đều run run.
Đơn giản là, đang nằm trên giường, ngoại trừ nàng, còn có…
còn có, một cô nương!
Cô nương kia có gương mặt như tranh vẽ, xinh đẹp bất phàm.
Làn da trắng nõn, ngay cả lỗ chân lông cũng không nhìn thấy được. Chiếc cổ thon
dài, trên vai còn sót lại không ít dấu vết ân ái.
Như cảm giác được có người đang nhìn mình chăm chú, “cô
nương nho nhỏ” khẽ cử động, nhẹ nhàng ừ một tiếng thỏa mãn.
Giọng “nàng” làm cho Cổ Linh khóc không ra nước mắt, trái
tim nhỏ run rẩy không ngừng. Xong rồi xong rồi, xong thật rồi, tuy là mình hôm
qua trúng độc mất ý thức nhưng làm sao lại có thể… Có thể đến mức này, lại gây
ra chuyện cầm thú với cô nương xi