
g vào.
“Dư Đông Phương.” Đông Phương Ngọc trả lời. “ ‘Dư’ là có dư,
còn ‘Đông Phương’ nghĩa là mặt trời mọc hướng Đông”
“Tại hạ Mộ Dung Lạc Cẩn. Đông Phương huynh đệ hình như có
chút quen thuộc với loại độc mà nguyên soái trúng phải nên mới không cần bắt mạch
cũng có thể đoán biết được chắc chắn như thế. Vậy, Đông Phương huynh, huynh có
thể vì Tần nguyên soái mà giải độc không? ”
Đông Phương? Đông Phương Ngọc không khỏi nhíu mày, ta và
ngươi bộ thân lắm sao? Tên này xem ra không giống với lời giang hồ đồn đại tí
nào nha. Dù gì nàng cũng là chủ nhân thứ hai của Sa Vũ lâu. Sa Vũ vốn là tổ chức
chuyên bán tin tức để kiếm tiền nên ngày thường nàng cũng thu thập được không
ít tin tức về các nhân vật quan trọng. Hồ sơ của Mộ Dung Lạc Cẩn được tổng kết
thế này : Đẹp trai, giỏi võ công, lạnh lùng, sâu không lường được. Hơn nữa còn
không có nhược điểm hay bất cứ tật xấu gì.
Nghĩ cho kĩ, một thiếu niên thành danh khi chỉ mới mười tám
như vậy ắt phải bị rất nhiều ánh mắt soi mói. Thế mà lại chẳng có ai phát hiện
được bất kì nhược điểm hay tật xấu gì của hắn , vậy thì chỉ có hai khả năng: Thứ
nhất, người này quả thật thực có nề nếp, khuôn phép. Thứ hai, người này thực sự
là sâu không lường được. Nhìn thấy kẻ đang ở trước mặt, Đông Phương Ngọc liền tự
loại đi khả năng thứ nhất.
Xem ra, vị đại công tử này quả thật là sâu không lường được,
một kiểu nhân vật nguy hiểm đáng gờm.
“Giải độc, cũng không phải là không thể. Nhưng nếu vậy thì,
ta sẽ được lợi gì đây?”
Đông Phương Ngọc tao nhã ngồi ở ghế, bàn tay trắng nõn nhỏ
nhắn khẽ nâng chiếc tách ngọc tinh xảo. Dáng vẻ tuy xinh đẹp xuất trần tựa như
tiên nhân nhưng giọng điệu lại chẳng khác nào những kẻ thương nhân tầm thường.
Đùa, thanh tao xuất trần thì có ích lợi gì? Vốn dĩ là làm
sát thủ hay đi bán tin tức thì mục đích của nàng vẫn là kiếm tiền thôi. Tên Mộ
Dung Lạc Cẩn này thoạt nhìn tưởng như đang nhẹ nhàng thương lượng nhưng thực ra
cho dù nàng không muốn cứu cũng phải cứu. Vị nguyên soái này chắc hẳn là đang
trong tình trạng nguy kịch, không tìm được người giải độc, bằng không đã chẳng
phải nằm liệt giường đến vài ngày như vậy. Nếu như mình cứu hắn xong, chưa biết
chừng sẽ mau chóng bị giết người diệt khẩu.
Vậy nếu đã không thể không cứu thì chi bằng đòi hỏi lợi ích
cho bản thân trước.
Gã người hầu bên cạnh sợ hãi đánh giá Đông Phương Ngọc: “Kẻ
này thật không giống với vẻ ngoài, chỉ sợ hắn cũng giống công tử, nham hiểm giả
dối.”
Mộ Dung Lạc Cẩn nghe nàng nói như vậy liền hứng thú hỏi:“
Đông Phương huynh muốn như thế nào?”
Đông Phương Ngọc đặt chén trà xuống, chậm rãi nói: “Ngươi
cũng thấy đấy, hiện tại ta đang bị thương nên cần một nơi yên tĩnh để trị
thương. Đương nhiên ta còn muốn được chu cấp thuốc bổ, mỗi loại một ít. Mặt
khác, ta cũng cần một chút tiền, năm vạn lượng là được.”
Năm vạn lượng? Năm vạn mà là một chút tiền sao huynh đệ? Gã
người hầu thét lớn trong lòng. Công tử nhỏ mọn như vậy, tiểu huynh đệ này muốn
mềm xương rồi.
“Đừng nói năm vạn, năm mươi vạn cũng không thành vấn đề.” Mộ
Dung Lạc Cẩn xua tay lên tiếng: “Đây là chuyện liên quan đến tính mạng của đại
nguyên soái mà.”
Người hầu lại không khỏi thảng thốt: “Người này là… công tử
nhà mình thật sao?
Mộ Dung Lạc Cẩn nói tiếp: “Đương nhiên. Hoàng thượng anh
minh, làm sao có thể luyến tiếc chỉ chút ít tiền như vậy được?
Người hầu thầm nghĩ: “Quả nhiên vẫn là công tử, bản tính
thâm hiểm khó dời.”
Mộ Dung Lạc Cẩn nghe Đông Phương Ngọc nói xong, khóe miệng
không thể không cong lên. Dư Đông Phương này thật thức thời nha, tình thế bất lợi
vẫn không quên tranh thủ kiếm chác, đúng là…
“Đông Phương huynh nói có lý. Tại hạ có ý kiến thế này,
không biết Đông Phương huynh có muốn nghe thử không?”
“Ý gì? Ngươi nói xem.”
“Giải độc cho nguyên soái xong, ta hứa sẽ cho huynh chức
quân sư. Như vậy huynh sẽ đường đường chính chính có nơi để trị thương, cũng
không phải lo về thuốc men nữa, huynh thấy thế nào?”
“Ngươi có quyền đó sao?”
“Tại hạ hiện đang giữ chức tam đại nguyên soái, huống chi
Đông Phương huynh lại có công giúp Tần nguyên soái giải độc, ta tin các tướng
quân khác cũng sẽ không phản đối.”
“Còn tiền của ta?”
Mộ Dung Lạc Cẩn thoáng đơ một chút, người này đúng là quá sức
thẳng thắn. “Ta sẽ trả.”
“Ứng trước một nửa.”
“… Được.”
Người hầu đứng cạnh không khỏi hết hồn, từ lúc nào mà công tử
của mình lại nói chuyện hiền từ như thế? Tên tiểu tử kia vốn đâu thể yêu cầu tiền
công từ công tử?
Người hầu vừa lén nhìn sang liền bị ánh mắt hắc ám của công
tử hắn dọa, vội quay đi chỗ khác. Người khác có thể không biết nhưng hắn lại hiểu
vô cùng tường tận bản chất của công tử.Tiền công kia cuối cùng cũng sẽ hóa
thành mây khói mà thôi. Không biết vì sao Mộ Dung Lạc Cẩn lại đột nhiên nóng vội
hứa sẽ trao cho hắn chức quân sư. Chỉ đơn giản là vì muốn hắn ở lại chữa độc
sao?
“Được, cứ quyết định như vậy đi!”
Thời gian như gió thổi, trong nháy mắt mà ba ngày đã trôi
qua. Đông Phương Ngọc ba ngày này muốn bao nhiêu nhàn nhã thì có bấy nhiêu nhàn