
hanh âm ôn
hòa nhưng đau thương của người phụ nữ kia, mặc dù chẳng hề thú vị, nhưng lại giống
như khắc vào xương tủy, khiến nàng không thể nào quên. Ngày qua ngày, nàng dần
dần biết, sự đau thương này, là xuất phát từ gã đàn ông ở phía hải đảo xa xôi,
người đã khiến mẫu thân vừa hận vừa yêu, tên là Nam Cung Tuyệt.
Toàn bộ
tình yêu người phụ nữ kia dành cho nàng, nàng cũng có thể cảm nhận được. Bởi vậy,
nàng rất tự nhiên tiếp nhận thân phận mới của mình. Tại đây, một thế giới lạ lẫm
mở ra, nàng có một mẫu thân yêu thương nàng. Sự quan tâm, chăm sóc của mẫu
thân, đã lắp đầy máu thịt cho bộ xương chết ngày nào, khiến nó dần dà trở nên
có sinh khí, dần dà sống như một con người thật sự.
Nàng thuận
theo số phận của mình, một lần nữa trải qua thêm một thời thơ ấu, giống như những
đứa trẻ bình thường. Tay chân hoạt bát, vui vẻ chơi đùa, nhõng nhẽo kêu mẫu
thân. Nàng luôn trưng ra vẻ mặt hạnh phúc, thầm đem nỗi đau ngày nào giấu kín tận
đáy lòng, cố gắng loại bỏ.
Vậy mà, những
ngày tháng êm đềm ngắn ngủi này, đã sớm kết thúc tại Tuyết Sơn tuyệt cảnh. Tất
cả vui mừng cùng hạnh phúc, tội ác cùng sầu khổ, giận dữ cùng chịu đựng, như
bùng nổ một lúc rồi rốt cuộc đều vùi lấp dưới lớp tuyết dày.
Từ đó, sự lạnh
lẽo quen thuộc lại đeo bám nàng, như bạn thân không rời, ngày lại một ngày, năm
lại một năm.
Tuyết càng
lúc càng dày, giá lạnh chết người. Khóe miệng Đông Phương Ngọc khẽ chậm rãi cười,
nhìn tuyết bay mờ mịt. Mẫu thân, người không cần áy náy. Dù sao, lúc trước,
chúng ta đều không có lựa chọn nào khác.
Quyết định
này, ta không hối hận. Dù hậu quả thế nào, ta cũng đều vui vẻ gánh vác.
Ta chỉ có một
tâm nguyện duy nhất trong cuộc đời ngắn ngủi này, đó là có thể thoải mái yêu
ghét, sống một cuộc đời tự do, phóng khoáng.
Con đường phía
trước dù có mịt mù, có gian nguy thế nào, nàng cũng không e ngại. Dù sao, nàng
cũng đã quen đương đầu một mình. Chỉ là, mỗi khi đêm về khuya, lúc mọi vật đều
yên tĩnh, nỗi đau tận đáy lòng nàng lại trỗi dậy như cỏ dại, giày xéo tâm can.
Thế nhưng, lại không thể cho người khác biết, lại chỉ có thể chịu đựng một
mình.
May thay,
nàng còn có sư phụ, có Cổ Linh sư tỷ tinh quái, sư muội Dạ Băng lạnh lùng.
Trong cuộc sống với muôn điều ngang trái này, rốt cuộc cũng có điều khiến cho
nàng lưu luyến.
Sự giá lạnh
trong tiếng sáo dần tắt, tựa hồ băng tuyết vào sáng mùa đông, khi ánh mặt trời
hé lộ, liền tan chảy thành nước, róc rách hòa vào dòng sông. Lòng người đột
nhiên ấm lại, tiếng sáo cũng chỉ còn vài dư âm lượn lờ.
Đông Phương
Ngọc buông sáo, quay đầu lại, nhìn về phía người đã “nghe lén” một hồi lâu kia,
thản nhiên nói: “Mộ Dung tướng quân, có việc gì?”
Đông Phương
Ngọc buông sáo, quay đầu lại, nhìn về phía người đã “nghe lén” một hồi lâu kia,
thản nhiên nói: “Mộ Dung tướng quân, có việc gì?”
Lời nàng vừa
dứt, những gì Mộ Dung Lạc Cẩn muốn nói ra đều như đông cứng lại ở cổ họng. Đây
đã là lần thứ ba nàng dùng loại ngữ khí vô cùng bình tĩnh và lạnh nhạt này để hỏi
hắn: “Mộ Dung tướng quân, có việc gì?” Một lần là ở bên ngoài lều, hắn bị nàng
cười nhạo thành lão xử nam, một lần là ở trên chiến trường, bị nàng chọc tức đến
bốc hỏa. Lúc này đây, không biết có thể may mắn thoát khỏi vết xe đổ hay không…
Trong lòng
âm thầm đề phòng, Mộ Dung Lạc Cẩn chăm chú quan sát kĩ tình hình hiện tại. Giữa
những bông tuyết đang bay xuống, người trước mặt hắn, hai tay chắp sau lưng, thần
thái rất đỗi bình yên. Dù nàng đang khoác một chiếc áo choàng dày cộm, vẫn khiến
cho người ta có cảm giác nhanh nhẹn như thường. Đôi mắt nàng bình tĩnh, không hề
có tia tức giận vì bị quấy rầy. Những lời này nàng vừa nói, chỉ đơn thuần là gặp
người quen trên đường nên thuận miệng hỏi, vậy thôi. Như thế này, chắc là, sẽ
không sao, đúng không?
Nghĩ vậy, Mộ
Dung Lạc Cẩn ho nhẹ một cái, dùng khinh công nhảy lên, nhẹ nhàng như chim yến đạp
nước tiến vào trong ngôi đình, lộ ra nụ cười tao nhã của đệ nhất công tử rồi chậm
rãi nói: “Đêm khuya nhàm chán, ta ra ngoài đi dạo một chút, không ngờ lại có thể
nghe được tiếng sáo tuyệt diệu của Đông Phương huynh. Cơ duyên xảo hợp, thật là
may mắn.” ( Cơ duyên xảo hợp: ý nói tình cờ, ngẫu nhiên)
Vẻ mặt của
hắn rõ ràng rất ngay thẳng, hay nói cách khác là chính trực vô cùng. Nhưng,
không biết là do vừa mới quá nhập tâm thổi khúc nhạc đau thương, hay là do ánh
sáng mờ ảo từ những bông tuyết, Đông Phương Ngọc bất chợt sinh ra ảo giác,
không khỏi nhớ tới câu tán gẫu kinh điển trong Liêu Trai: “Đêm dài miên man, ta
không tài nào chợp mắt được, không ngờ lại hữu duyên nhìn thấy công tử”…vv.
Nghĩ một hồi, nàng nhịn không được mà khóe miệng cong lên. Nhìn lớp băng mỏng
đóng trên tóc hắn, nàng thầm cười khẽ trong lòng, Mộ Dung tướng quân này cũng
thật là rãnh rỗi nha. Lúc trước sao mình không phát hiện ra, người này còn có
tư chất của hồ tiên như vậy?
( Hồ Tiên nằm
trong tiểu thuyết Liêu Trai Chí Dị của Bồ Tùng Linh, kể về những mối tình giữa
người và yêu, giữa thực và ảo, giữa quá khứ và hiện tại. Câu chuyên Hồ tiên