
i thường đã là rất nhanh
nhưng do thói quen dùng khinh công nên cho dù bước đi như bay, nàng cũng vẫn cảm
thấy chậm như ốc sên.
Đông Phương Ngọc đứng ở lối vào thôn, nhìn thấy tảng đá dài
hai thước có khắc ba chữ “Thanh bình trấn”. Thôn làng này, dù cách xa chiến trường
nhưng vẫn bị ảnh hưởng không ít, khắp thôn chỉ còn sót lại người già và trẻ nhỏ.
Cả thôn chìm trong sự yên tĩnh, tiiêu điều.
Đông Phương Ngọc tiến về phía một ngôi nhà tranh. Tiếng gõ cửa
vang lên trong không gian im ắng. Một chú bé ra mở cửa, sợ hãi nhìn nàng.
“Anh bạn nhỏ, trong nhà em còn ai không? Huynh muốn xin tá
túc một đêm.” Đông Phương Ngọc nói, cố gắng thể hiện vẻ ôn hòa.
Trước kia sư tỷ từng nghiêm trang nói với nàng: “A Ngọc,
khuôn mặt của muội lạnh như đá vậy. Mai mốt có ra ngoài thì nhớ cẩn thận, kẻo lại
dọa con nít nhà người ta sợ phát khiếp đấy.”
Nàng bất mãn phản bác :“Mặt của muội thì làm sao ? A Băng mới
thật kinh dị ấy chứ.”
A Băng chính là sư muội tên Dạ Băng. Nàng ấy và Đông Phương
Ngọc đều là đồ đệ của Dược Tiên Tử, nhưng cả ngày A Băng đều trốn ở Điệp cốc
nghiên cứu chế tạo các loại độc dược.
Đông Phương Ngọc dứt lời, sư tỉ vẫn giữ nguyên thái độ khi
nãy, nhíu mày nói: “Cho nên A Băng mỗi ngày đều ở yên trong cốc, sợ đi ra lại dọa
người.”
“Tỉ…” Đông Phương Ngọc nói không lại, nghĩ đến khuôn mặt
khuynh quốc khuynh thành của mình, tức giận đến đỏ mặt, tự nhủ sau này nếu có
ra ngoài thì cũng phải mang vẻ mặt đáng yêu mà đi. Cho nên, lúc gặp anh bạn nhỏ
này, nàng đang rất cố gắng làm cho bản thân trông hiền dịu một chút.
Thật đáng thương, chỉ hai câu của sư tỉ đã khiến cho tâm lí
nàng bị ám ảnh.
Lại nói đến lúc này, sau khi nhìn đi nhìn lại Đông Phương Ngọc,
cậu bé hướng về phía trong phòng hô lên:“Gia gia! Có khách đến! Nói muốn ngủ lại!”
Sau một lúc lâu, một ông lão tóc hoa râm chống gậy bước ra,
cẩn thận đánh giá “thiếu niên” trước mắt. Thấy người kia tuy dung mạo không quá
xuất chúng nhưng rất có khí chất, lại thêm ngũ quan thanh tú, nhất là đôi mắt
sáng ngời, lão liền hỏi: “Người trẻ tuổi, cậu xưng hô như thế nào? Tên cậu
là…?”
Đông Phương Ngọc bắt gặp ánh mắt lão ông nhìn về phía vai
trái của nàng, tuy đã được băng bó rất cẩn thận nhưng nơi đó vẫn có vết máu chảy
ra. Suy nghĩ một chút, nàng nói: “Thưa ông, chuyện thế này, cháu là lang trung ở
huyện Sơn Nam, chẳng may khi lên núi tìm thảo dược gặp phải bọn sơn tặc nên bị
thương, vất vả lắm mới chạy thoát được đến đây…”
Huyện Sơn Nam nằm bên kia bờ sông Hắc Thủy, cách không xa
nơi đây, lại thêm thời điểm này loạn lạc nên nghe cũng có vẻ hợp tình hợp lý.
Ông lão không hề nghi hoặc, đưa ánh mắt tràn ngập thông cảm
nhìn Đông Phương Ngọc làm cho nàng thấy áy náy một chút, đi lừa gạt ông lão
lương thiện như vậy thật không phải.
“Thời buổi loạn lạc thế này, ai cũng khó tránh khỏi tai họa.
Cậu cứ ở lại đây dưỡng thương, khi nào bình phục rồi đi. Nhưng nhà ta có chút
đơn sơ, mong cậu không chê.”
Đông Phương Ngọc cảm tạ ông lão rồi cùng bước vào ngôi nhà
tranh.
Đêm lạnh lẽo như nước ngày đông, Đông Phương Ngọc ngồi xếp bằng
trên nóc nhà vận công điều tức. Dưới ánh trăng, luồng khí bao quanh người nàng
càng thêm xuất trần, nàng tựa như đã hóa thành tiên nhân.
Sau vài giờ vận công, Đông Phương Ngọc chậm rãi phun máu độc
ra, trong lòng không khỏi thở dài, xem ra lần này cần dưỡng thương ít nhất cũng
nửa tháng. Hàn độc lẽ ra đã có thể khỏi hoàn toàn nhưng do đợt mai phục vừa rồi
mà khí lực của nàng bị tổn hao nặng nề cộng thêm nội thương phát tác, nếu không
phải nhờ vào linh dược và tâm pháp đặc biệt của mình thì đừng nói nửa tháng, chỉ
sợ ít nhất cũng phải nằm trên giường hai tháng.
Trước mắt chỉ có thể từ từ mà dưỡng thương, Đông Phương Ngọc
lại thở dài, không rõ đây đã là lần thứ bao nhiêu.
Trưa hôm sau, Đông Phương Ngọc cùng ông lão và cậu bé nọ ăn
cháo khoai trong nhà. Sau khi nói chuyện, nàng biết được con của ông lão bị bắt
sung quân nửa năm trước, đến nay sống chết chưa biết. Trong nhà chỉ còn hai ông
cháu dựa vào nhau mà sống, gian nan vô cùng.
Khi mọi người đang ăn cơm, bỗng nhiên xuất hiện kẻ lạ mặt đẩy
cửa vào. Đông Phương Ngọc nhìn lên, trước mặt nàng là năm tên lính mang giáp phục
Thiên Hữu quốc.
“Lúc này đến thì biết làm sao? Trong nhà chỉ có một ông cụ
già và một đứa trẻ con, bản thân mình lại đang bị thương.” Khi Đông Phương Ngọc
còn đang suy nghĩ, tên cầm đầu đám binh lính vung tay, nói: “Này lão già, trong
nhà ngươi còn có tên thanh niên trẻ tuổi thế này, sao lại không đi đầu quân?”
Lão ông liền đứng lên giải thích: “Đây là lang trung đêm qua
gặp nạn xin tá túc nhờ, còn con của lão thì đã ra chiến trường từ lâu rồi.”
Tên lính kia nghe xong, giơ tay nói tiếp :“Ta không quan tâm
là ai! Lúc này tình hình chiến sự căng thẳng, tên này cũng phải sung quân.”
Những tên lính khác nghe qua đều hiểu được tên này muốn bắt
người đi báo cáo kết quả công tác, vốn dĩ hắn không phải là người quản lí ở địa
phương này. Nơi đây vốn nghèo nàn, đi tuần cũng chẳng ra được đồng nào nhưng
nay có thể mang thêm