
chủ yếu được dùng trong đấu tranh chính trị và quân sự. Hiện nay, Kỳ Môn Ðộn
Giáp đã được áp dụng rất rộng rãi trong mọi lĩnh vực trong đời sống hàng ngày.
Kỳ Môn Ðộn
Giáp nguyên gọi là Tam Nguyên Kỳ Môn Ðộn Giáp. Tam Nguyên tức là Thượng Nguyên,
Trung Nguyên, Hạ Nguyên (có nơi còn gọi là Thiên Nguyên, Nhân Nguyên, Ðịa
Nguyên dựa trên cơ sở Tam Tài là Thiên Ðịa Nhân rồi tìm ra Thiên Thời Ðịa Lợi
Nhân Hòa.)
Kỳ là Tam kỳ
và Lục Nghi trong 10 Thiên can thì Ất, Bính, Ðinh được gọi là Tam Kỳ, còn Mậu,
Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quí được gọi là Lục Nghi. Con giáp được ẩn đọng trong Lục
Nghi nên gọi là Ðộn Giáp.
Môn là Bát Môn, tức
là tám cửa. Gồm có Hưu Môn, Sinh Môn, Thương Môn, Ðỗ Môn, Cảnh Môn, Kinh Môn,
và Khai Môn. Tám cửa này là từ tám phương vị của Bát Quái mà ra. Trong quân sự
còn có tên khác là Bát Trận Ðồ mà Gia Cát Khổng Minh đã sử dụng để nhốt Lục TỐn.
Tên trong Bát Trận Ðồ là Thiên Môn, Ðịa Môn, Phong Môn, Vân Môn, Long Môn, Hổ
Môn, Ðiểu Môn, và Xà Môn. Bát Trận Ðồ này xem thì rất đơn giản, dễ dàng nhưng kỳ
thực thì thiên biến vạn hóa, cao siêu thần diệu. Cái kỳ diệu đó có lẽ cũng chỉ có một số nhà
quân sự vĩ đại như Gia Cát Khổng Minh, Tôn Tử, Thái Công, Trương Lương, Lưu Bá
Ôn mới hiểu hết được cái thần diệu vĩ đại của nó. Ở Việt Nam chỉ có cụ Trạng Trình
là thấu hiểu được môn khoa học này. Vậy Bát Môn thực tế là tám loại cảm ứng điện
từ của hệ Mặt Trời và Trái Ðất đối với con người ta.)
Đông Phương
Ngọc bị hắn nhìn chằm chằm cũng trở nên mất tự nhiên. Sau một lúc chần chừ,
nàng mở miệng, nói: “Trên lý thuyết là vậy.”
Mọi người vừa nghe xong liền không
khỏi cảm thấy nghi hoặc, trên lý thuyết? Vậy trên thực tế thì sao? Không để mọi
người thắc mắc lâu, Đông Phương Ngọc tiếp tục lên tiếng: “Mộ Dung tướng quân
nói rất đúng.
Quả thật, Thiên Sát trận tuy rằng phức tạp khó giải, lực công
kích rất mạnh, nhưng cũng có nhược điểm chí mạng, chính là bị khống chế bởi người
bày trận. Vậy nên, nếu có thể trực tiếp bắt người chỉ huy khống chế trận pháp
thì có thể khiến cho quân địch tự động sụp đổ.
Có điều, muốn lấy được tính mạng
của Bách Quỷ lão nhân hoặc Hách Liên Hồng trong hàng vạn quân như vậy thật
không dễ. Do đó, tiêu diệt quân cảm tử trước thật ra là một biện pháp hay. Chỉ
là…” Đông Phương Ngọc dừng một chút rồi lên giọng, nói: “Chỉ là, chúng ta không
có binh lực đủ mạnh để đối kháng với nhóm quân này.”
Lời vừa dứt, mọi người lập
tức trở nên trầm mặc. Quả đúng là, không có. Nếu điều binh như vậy, không chừng
đám quân đó còn chưa giải quyết xong thì quân mình đã thiệt hại hơn một nửa.
Haizz, lý luận và thực tế vẫn là khác nhau rất xa. Tần nguyên soái thấy sĩ khí
của mọi người hạ xuống liền lên tiếng: “Đông Phương tiểu huynh đệ, nếu là Thiên
Sát trận bình thường, ngươi biết phương pháp phá giải chứ?” “Ừm,” Đông Phương
Ngọc hơi hơi gật đầu, “Có thể dùng Ngũ Hành trận hợp với Mai Hoa trận để phá.”
“Vậy xin mời Đông Phương tiểu huynh đệ giảng giải rõ ràng cho mọi người để
chúng ta có thể thảo luận một chút.”
Tần Tĩnh dùng ánh mắt thành tâm nhìn Đông
Phương Ngọc, trong lòng thầm túa mồ hôi. Lời này nói ra, hắn thực có chút không
tự tin. Cái gì gọi là mọi người cùng thảo luận chứ, rõ ràng chỉ có một người độc
thoại thôi.
Đông Phương Ngọc lên tiếng bằng ngữ điệu thanh thanh, lạnh lùng, cố
gắng giải thích đơn giản nhất có thể cho mọi người hiểu cách phá trận. May mà,
dù mọi người không biết trận pháp này, nhưng bởi vì lần trước tại Thanh Bình Trấn
từng đối mặt, nên hoặc nhiều hoặc ít đều có thể hiểu được, việc lý giải cũng trở
nên dễ dàng hơn rất nhiều.
Ít nhất là, Mộ Dung Lạc Cẩn hiểu khá tường tận, nếu
không hiểu thì cũng có thể đi hỏi nàng sau. Rốt cuộc đã nói xong, Đông Phương
Ngọc thầm oán trong lòng. Làm quân sư thật đúng là phiền toái. Chỉ riêng việc
giảng giải về trận pháp này, so với những gì nàng nói trong cả tháng còn nhiều
hơn. Thêm nữa, lại chẳng lừa ai được đồng nào, rõ ràng chính là làm cu li mà.
Trong khi Đông Phương Ngọc đang mặc niệm cho sức lao động bị bán giá rẻ của
mình thì hình tượng của nàng đối với mọi người đã vĩ đại đến mức khó có thể
hình dung.
Bác học đa tài, không gì không biết, quả thực chính là thần nhân. Mộ
Dung Lạc Cẩn lẳng lặng nhìn Đông Phương Ngọc, trong lòng nổi lên tầng tầng gợn
sóng, như cơn gió thổi qua mặt nước tĩnh lặng. Đôi mắt đen láy của người kia,
lúc nào cũng như vậy, trong trẻo mà lạnh lùng bình tĩnh, vừa như hồ sâu, lại
như yên tĩnh.
Tựa hồ, dù chuyện gì xảy ra thì nàng cũng không để đôi mắt ấy có
chút gợn sóng. Khi nàng chậm rãi giải thích cách phá trận cũng giống như lúc giải
độc cho Tần nguyên soái đều tính toán kỹ càng, bình tĩnh, khí chất tao nhã khó
che dấu. Suy nghĩ một chút, Mộ Dung Lạc Cẩn bỗng nhịn không được mà hụt hẫng
trong lòng. Sâu sắc như hắn, dĩ nhiên có thể nhận ra được rằng, Đông Phương Ngọc
không phải là người đơn giản.
Nàng tựa như núi Tuyết Liên cao vời vợi, nhìn như
ôn nhu nhưng thực ra lạnh lùng, cao ngạo. Người thường chỉ có thể đứng nhìn
nàng ở một khoảng cá