Tuyệt Sắc Quân Sư

Tuyệt Sắc Quân Sư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326623

Bình chọn: 8.5.00/10/662 lượt.

ng mất tích.

Hách Liên Hồng

tức giận điên cuồng, biết rõ đuổi theo không kịp, vẫn cố sai người đuổi theo.

Trong đêm tối, hắn âm thầm nghiến răng, Mộ Dung Lạc Cẩn, bổn hoàng tử sẽ không

bỏ qua cho ngươi! Lần này, ta nhất định sẽ san bằng Thiên Hữu!

Lúc bấy giờ,

sau khi bỏ rơi người nào đó, Đông Phương Ngọc không hề cảm thấy chút áy náy, lập

tức hướng về phía đông nam mà đi. Chỉ trong vài phút, nàng đã tìm thấy lều trại

của quân sư đương nhiệm quân Bắc Minh- Bách Quỷ lão nhân.

Lều trại của

Bách Quỷ cũng không khó tìm. Trước kia, Đông Phương Ngọc cũng có quen biết hắn

một chút, thù mới hận cũ đều đủ cả. Người này võ công cao cường, am hiểu cách

dùng độc, là một kẻ nham hiểm giả dối. Hắn tự cho rằng bản lĩnh của mình lợi hại

nên cũng không thèm khiêm tốn che giấu bản thân, lại thêm tính vô cùng thích hưởng

lạc, hiển nhiên sẽ không chịu ở một lều trại bình thường. Đông Phương Ngọc phi

thân thẳng đến đỉnh của chiếc lều to nhất, quả nhiên chính là nó.

Tuy Bách Quỷ

không thèm che giấu bản thân nhưng khuôn mặt kia thì hắn đúng là không muốn giấu

cũng không được, chỉ có thể suốt ngày đeo theo cái mặt nạ quỉ đã tạo nên danh

hiệu “Bách Quỷ lão nhân”. Đông Phương Ngọc thầm hạ quyết tâm trong lòng, lần

này chỉ cần có cơ hội, nàng nhất định phải cho hắn thành quỷ thật, đỡ phải luôn

gặp cảnh âm hồn không tan.

Hiện tại,

Bách Quỷ không ở trong lều. Đám binh lính ngoài cửa hoàn toàn không thành vấn đề

với nàng. Bọn chúng còn chưa kịp nháy mắt, Đông Phương Ngọc đã có thể lách người,

không một tiếng động đột nhập vào lều trại của Bách Quỷ.

Quả nhiên

là vô cùng xa hoa, tráng lệ! Khoan hẵng nói đến diện tích mà chiếc lều nhỏ dành

cho một người của nàng không tài nào sánh được, chỉ cần cách bố trí này thôi

cũng đã có thể vượt qua nội thất của một cung điện cỡ nhỏ. Đồ đạc trong phòng

không phải bằng vàng thì bằng bạc, trên nền còn trải một chiếc thảm lông cao cấp

chuyên dùng cho hoàng gia. Loại thảm này khi dẫm lên thì mềm mịn vô cùng, chẳng

hề phát ra một tiếng động nào, rất hợp cho thích khách đột nhập vào giữa đêm

khuya như nàng. Chỉ có điều, chính giữa lều tự dưng lại đặt một cái lò luyện

đan, nhìn rất vô duyên.

Sau khi

quan sát kĩ lưỡng lều trại, lục lọi vài chỗ, Đông Phương Ngọc thuận lợi tìm thấy

một chiếc hòm được giấu trên đầu giường Bách Quỷ. Dùng chìa khóa vạn năng tự chế,

nàng mở hòm ra, phát hiện bên trong là mấy cuộn giấy làm bằng da trâu. Vừa lật

ra, Đông Phương Ngọc nhịn không được cảm thán một tiếng rồi nhanh chóng xem qua

một lần, âm thầm học thuộc. Sau đó, nàng đem trận đồ đặt lại trong hòm, xếp lại

y như cũ xong xuôi thì nhanh chóng rời đi.

Bách Quỷ

lão nhân này càng ngày càng âm hiểm. Lần này, e rằng hắn thật sự sẽ phải biến

thành quỷ đây.



Đông Phương

Ngọc bay một mạch về thẳng lều trại của mình rồi nhanh chóng vẽ lại trận đồ. Trận

đồ của nàng và của Bách Quỷ lão nhân nhìn không khác là mấy. Nàng quan sát kiệt

tác mình vừa hoàn thành xong, sau đó cẩn thận nghiên cứu một chút mới chịu đi

ngủ. Bận rộn cả đêm, cũng coi như là có thu hoạch.

Rạng sáng

hôm sau, Tần Tĩnh nguyên soái liền triệu tập các tướng lĩnh đến nghị sự. Mọi

người thấy trước mặt mình là một tờ giấy lớn thì rất đỗi thắc mắc. Ngoại trừ Mộ

Dung Lạc Cẩn và Đông Phương Ngọc thì không ai hiểu đó là gì.

Trời ạ, ai

có thể nói cho bọn họ biết, rốt cuộc cái tờ giấy màu trắng được vẽ mấy vòng

tròn tròn như hoa hồng, lại như vẽ bùa này là gì không? Chẳng lẽ là bùa dùng để

tránh quỷ thật?

Đợi các tướng

lĩnh hoặc nghi ngờ hoặc chẳng hiểu gì cả xem qua xong, Tần nguyên soái mới trầm

giọng mở miệng, trong thanh âm xưa nay luôn nghiêm túc lại có một tia vui sướng

và thoải mái khó che giấu: “Các vị, không cần phải nghi ngờ nữa. Đêm qua, Lạc Cẩn

và Đông Phương đã đến do thám địch doanh, lấy được trận đồ của Bách Quỷ lão

nhân. Chính là trận đồ trên tờ giấy này.”

Mọi người vừa

nghe xong, trong lòng không khỏi ngạc nhiên, đồng loạt nhìn về phía Mộ Dung Lạc

Cẩn và Đông Phương Ngọc bằng ánh mắt tràn đầy sự kính nể, sùng bái. Sau đó, họ

lại nhìn một lần nữa về phía tờ giấy lớn, ánh mắt vô cùng tò mò, bùa vẽ quỷ được

thăng cấp thẳng thành bùa thần. Ngụy Bân nhìn một hồi, cuối cùng nhịn không được,

lên tiếng: “Mộ Dung tướng quân và Dư quân sư thật lợi hại, có thể mạo hiểm thân

mình để lấy vật cơ mật trọng đại này. Lần này, rốt cuộc chúng ta có thể trả được

mối nhục rồi!”

Tạ Lưu

Phong hơi do dự một chút, nhưng sau đó vẫn mở miệng hỏi: “Mộ Dung, huynh xác định

đây là thật? Hơn nữa, huynh trộm trận đồ của Bách Quỷ lão nhân như vậy có bứt

dây động rừng, bị người khác phát hiện không?”

Mộ Dung Lạc

Cẩn chậm rãi đáp, giọng nói hoa mỹ, nghe rất thư thái: “Chắc là thật. Thứ này

là do Đông Phương tìm ra từ trong lều của Bách Quỷ lão nhân. Ta nhìn qua thì thấy

rất giống đội hình của Bắc Minh trong trận chiến lần trước ở Thanh Bình trấn,

nhất là phần này.” Dứt lời, ngón tay thon dài của hắn chỉ đến vị trí dưới góc

trái tờ giấy.

Lời này vừa

nói ra, mọi người đều bắt đầu nhớ lại. Quả thật, rất giống. L


The Soda Pop