
úc ấy, Thiên Hữu bị
đánh thê thảm. Tình hình đó vẫn còn kéo dài tới tận bây giờ.
Đông Phương
Ngọc lên tiếng, tiếp lời: “Chuyện này sẽ không bị phát hiện. Ta không lấy trận
đồ của Bách Quỷ. Đây là do ta vẽ lại, so với trận đồ thật cũng không khác lắm.”
Đông Phương
Ngọc vừa dứt lời, mọi người càng thêm kinh ngạc trong lòng. Quân sư này thật đúng
là thâm tàng bất lộ! Tình cảm ngưỡng mộ đối với Đông Phương Ngọc lại tăng lên một
tầng, nhất là Triệu Tử Tề. Quân sư thoạt nhìn cứ ngỡ yếu đuối, nào ngờ đâu
không những y thuật vô cùng giỏi, công phu cũng tốt mà hiện tại, còn có thể vẽ
lại một trận đồ phức tạp như thế. Có quân sư như vậy, lo gì không thắng? Nghĩ
xong, hắn liền dùng sức vỗ vỗ lên bả vai Đông Phương Ngọc: “Đông Phương huynh đệ,
ngươi thật là đa tài! Triệu Tử Tề ta xin bội phục!”
“Triệu tướng
quân quá khen.” Đông Phương Ngọc cười nhẹ, trong lòng lại âm thầm kêu khổ. Đại
ca, không có việc gì lại mạnh tay như vậy là sao? Lúc này, nàng không thể dùng
nội lực chống cự, chỉ có thể gồng mình chịu đựng. Nhưng, khi không dùng nội lực,
thể chất của nàng thật sự rất yếu. Lần này, bị tên kia vỗ vài cái, xương vai của
nàng cái nào cái nầy đều đau nhức. Nếu không phải nàng có chút hiểu Triệu Tử Tề
thì không chừng còn tưởng là hắn mượn cơ hội trả thù chuyện lần trước trên thao
trường.
Nguyên soái
Tần Tĩnh lên tiếng rất đúng lúc: “Trận pháp này vô cùng uy lực. Lần trước, mọi
người cũng đã từng cùng tìm cách giải. Lần này, nhân lúc có được toàn bộ bản đồ,
ta triệu tập các vị đến là muốn thương thảo một chút. Trận pháp này phải phá giải
như thế nào, các vị có thượng sách gì không?”
Mọi người
im lặng trầm tư. Lần trước đại bại, may nhờ có Mộ Dung Lạc Cẩn ngăn cơn sóng dữ.
Lần này, tuy có trận đồ nhưng nó quá đỗi kì lạ, đến xem còn không hiểu thì làm
sao có thể có cách phá giải?
“Nguyên
soái, Đông Phương có biết chút ít về trận đồ này.” Trong lúc không gian trở nên
yên lặng, giọng nói thanh thanh lạnh lùng của Đông Phương Ngọc vang lên, lập tức
dấy lên ngọn lửa hy vọng trong ánh mắt mọi người, khiến tất cả đều không hẹn mà
cùng nhìn sang.
Đông Phương
Ngọc không nhanh không chậm giải thích: “Trận này tên là Thiên Sát, đáng sợ vô
cùng. Theo cách bày trận đồ trên đây thì rõ ràng là Bách Quỷ lão nhân đã thay đổi
một chút, còn nham hiểm ác độc hơn. Mọi người đều biết, trong thuật kì môn độn
giáp*, trận bình thường được chia làm bát môn Hưu, Sinh, Thương, Đỗ, Cảnh, Tử,
Kinh, Khai. Dù cho là trận pháp phức tạp thế nào thì đều là nhờ có Sinh môn mới
có thể không ngừng biến hóa, lưu chuyển trọn vẹn. Nhưng mà,…”
Đông Phương
Ngọc chỉ ngón tay lên điểm đánh dấu đỏ, “Chỗ này vốn là Sinh môn của Thiên Sát
trận, lại bị Bách Quỷ biến đổi, sắp đặt cảm tử quân thủ trận. Điều này khiến
cho trận này trở thành một tử trận, không thể phá giải.”
Cảm tử
quân? Mộ Dung Lạc Cẩn khẽ nhíu mày, nói: “Đêm qua, cái chúng ta nhìn thấy là
đang huấn luyện cảm tử quân?”
“Không sai.
Hơn nữa, đám quân đó đều đã uống thuốc tăng lực. Tuy rằng tổn hại rất lớn đến
thân thể, nhưng có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng sức chiến đấu lên nhiều
lần. Đại khái, đội quân này có khoảng năm ngàn người.” Đông Phương Ngọc chậm
rãi trả lời.
“Này Đông
Phương, ngươi có phương pháp phá giải không?” Triệu Tử Tề nóng vội lên tiếng đầu
tiên, nói lên tiếng lòng của mọi người.
Đông Phương
Ngọc chớp mắt, vẫn dùng thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, ôn tồn đáp: “Không
có.”
“…” Mọi người
đồng loạt nghẹn ngào một chút. Đông Phương Ngọc am tường trận pháp như thế, vốn
tưởng rằng có thể phá giải. Nào ngờ cũng chẳng khác gì, haizzz!
“Quả thật
không có,” Đông Phương Ngọc vờ như không thấy biểu tình của mọi người, nói tiếp:
“Trận pháp này vốn rất khó phá giải. Nếu như là Thiên Sát trận thì còn có thể
đánh một trận. Nhưng, hiện tại, đây lại biến thành một tử trận, quả thật không
có cách nào phá giải.” Sau đó, nàng lập tức giải thích đơn giản về trận pháp
cho mọi người cùng hiểu, như thế nào Khải trận, như thế nào là lưu chuyển tiến
lui. Nhưng, cho dù điều binh khiển tướng thế nào, mỗi khi đến Sinh môn đều sẽ bị
đám cảm tử quân ngăn cản. Nếu chuyển sang hướng khác, e rằng còn bị chết thảm hại
hơn.
Nghĩ đến cảnh
chém giết thảm thiết lần trước, các tướng lĩnh đều nhịn không được mà thở dài.
Chẳng lẽ lần này, chỉ có thể ngồi chờ chết hay sao?
Trong lúc
tình hình có vẻ bi thảm, Mộ Dung Lạc Cẩn tao nhã mở miệng: “Trước mắt, vấn đề lớn
nhất tại đây là đám cảm tử quân. Nếu có thể giải quyết nhóm người này, có phải
còn có khả năng phá trận hay không?” Ngữ điệu của hắn không nhanh không chậm,
không nghe ra được cảm xúc như thế nào. Chỉ là, ánh mắt nhìn Đông Phương Ngọc,
vô cùng nóng bỏng.
(Kỳ Môn Ðộn
Giáp là một môn cổ học tinh hoa của người Trung Hoa được phát minh vào khoảng 5
ngàn năm trước đây. Từ thời Hoàng Ðế lập quốc đã được sử dụng trong trận chiến
với Si Vưu. Sau này, được các Thánh hiền khác như Thái Công, Lã Vọng, Trương
Lương, Gia Cát Lượng Khổng Minh, Lưu Bá Ôn,… phát triển và hoàn chỉnh thêm. Thời
xưa,