
phải đã bứt dây động rừng
sao?”
Đông Phương
Ngọc cười nhẹ: “Không lo, ta có cách. Cứ di vào trước rồi nói sau.”
Mộ Dung Lạc
Cẩn kinh ngạc trong lòng, nghĩ rằng quân sư quả nhiên đại tài, lại có cách phá
cơ quan này. Lúc trước, sau khi do thám trở về, hắn từng cẩn thận nghiên cứu
tìm tòi rất lâu nhưng đều không nghĩ ra cách nào có thể giữ nguyên hiện trạng của
cơ quan. Không thế ngờ rằng, Đông Phương chỉ nhìn một cái liền lập tức hiểu được
điều ảo diệu trong đó.
Trong lòng
bội phục một chút, hắn lặng lẽ theo sát nàng tiến vào, ngây thơ không hề biết rằng
mình đã bị người nào đó xếp vào danh sách chuẩn bị lợi dụng.
Nhà đá
không lớn, bố trí giống như một thư phòng bình thường. Một tảng đá xanh lộ ra
trên chiếc bàn đang chất tán loạn một đống sách. Cạnh bàn là một bình sứ trắng
to, đựng đầy tranh vẽ thiếu nữ. Trên chiếc giường dựa vào tường là bộ chăn mền
dúm dó, có vẻ như đã lâu không ai đụng vào.
Bên trong
phòng vô cùng yên tĩnh, như thể chưa từng có ai đến. Hách Liên Hồng tựa hồ bốc
hơi, mất tung mất tích.
Đông Phương
Ngọc phóng tầm mắt từ nóc nhà đến góc tường. Sau khi nhìn chung quanh một vòng,
nàng mỉm cười. Xem ra Hách Liên Hồng này rất xảo quyệt, đúng là một đối thủ
đáng gờm.
Căn phòng
thoạt nhìn rất đơn giản, không có chút khác thường, có thể thấy hắn đã thiết kế
vô cùng tinh vi. Đáng tiếc là, bảo dưỡng không đủ. Đông Phương Ngọc thầm tiếc rẻ
trong lòng, tên Hách Liên Hồng này thật đúng là không biết trân trọng của quý,
chẳng thèm lau chùi tử tế. Nghĩ xong, nàng yên lặng lắng nghe thanh âm bánh
răng va vào nhau vang lên từ tứ phía, tựa hồ tiếng dã thú mài răng chuẩn bị cắn
người.
Mộ Dung Lạc
Cẩn trước kia chưa từng tiến vào sâu bên trong nên khi nhìn thấy hang động trước
mặt, hắn không khỏi kinh ngạc. Rõ ràng là Hách Liên Hồng đã thông qua mật đạo
này để đến nơi khác. Hắn chợt liếc nhìn Đông Phương Ngọc đang quấn kín cả thân
người, chỉ để lộ ra đôi mắt còn sâu hơn đáy hồ Mộ Dung sơn trang, sáng hơn những
ngôi sao trên bầu trời đêm, vừa trong suốt lại vừa lạnh lùng. Đôi mắt ấy cứ thản
nhiên khắc sâu vào lòng hắn.
Lúc này,
trong con ngươi kia đang ẩn ý cười vui vẻ, khiến cho người nhìn thấy bất chợt
nghe tim mình rung động.
Tựa hồ cảm
nhận được ánh mắt kì lạ của Mộ Dung Lạc Cẩn, Đông Phương Ngọc đột nhiên quay đầu
lại, cất giọng nghi vấn: “Mộ Dung tướng quân, có chuyện gì sao?”
Mộ Dung Lạc
Cẩn nhanh chóng hoàn hồn, ho nhẹ một tiếng để che lấp thần thái mất tự nhiên vừa
rồi, giả vờ, hỏi: “Đông Phương huynh đã tìm được cửa vào động rồi sao?”
“Ừm, phải
thử đã. Huynh đi theo ta đi, trăm ngàn lần không được bước sai đâu đấy.” Đông
Phương Ngọc thản nhiên trả lời. Cửa này dùng cách bước chân dựa trên bắc đẩu thất
tinh cùng bát quái trận tạo thành, đặt trên sàn nhà, có lẽ là đi thông xuống
lòng đất hoặc một hang núi bí mật nào đó.
Mộ Dung Lạc
Cẩn bước theo Đông Phương Ngọc rất tự nhiên, cẩn thận đạp lên các tảng đá xanh
dưới nền. Trái hai bước, phải một bước, tiến ba bước, lùi một bước, tất cả các
tảng đá đều được đạp qua một lần, sau đó đứng ở trung tâm dùng sức đạp mạnh vào
một tảng đá bên phải.
Âm thanh rầm
rầm vang lên, toàn bộ sàn nhà dần tách ra, để lộ một đoạn thang đá hẹp.
Hai người
nhìn nhau, đều phát hiện ra trong đáy mắt đối phương một tia hưng phấn, tựa hồ
ánh mắt của người thợ săn khi thấy con mồi.
Mộ Dung Lạc
Cẩn giành đi trước, bước xuống bậc thang mấy bậc, đốt sáng một que diêm rồi
quay đầu lại, nói: “Đông Phương, huynh đi theo sau ta đi. Nếu lỡ có chuyện gì
thì huynh hãy rút lui trước.” Nơi này khắp nơi đều âm u kì quái. Hắn giành đi
trước, chính là cam tâm chặn nguy hiểm cho nàng.
Tuy nói là
rút lui nhưng trên thực tế, ý của hắn là muốn nàng có thể đào tẩu trước. Đông
Phương Ngọc bĩu môi trong lòng, thầm nghĩ, chỉ cần ngươi không đụng nhầm vào cơ
quan thì hẳn là sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra. Có điều, nàng cũng không thể cự
tuyệt ý tốt của người ta lạnh lùng như vậy, chỉ còn cách giữ vẻ thản nhiên,
nói: “Huynh yên tâm, cho dù bị phát hiện, bất kể địch đông thế nào, bằng khinh
công của huynh và ta, chạy trốn vẫn không thành vấn đề.”
Nàng không
thích vô duyên vô cớ nợ ân tình của người khác. Huống chi, khinh công của nàng
quả thật rất giỏi. Cho nên mới nói, có chạy thì hai người cùng chạy.
Mộ Dung Lạc
Cẩn thế nhưng lại rất hưng phấn vì những lời này của nàng, thầm nghĩ rằng, Đông
Phương quả nhiên có tình có nghĩa, không muốn bỏ rơi mình. Nghĩ xong, hắn không
nói gì nữa, lập tức men theo cầu thang đá hẹp trước mặt lần xuống. May mà đường
phía trước không còn cơ quan nào nữa. Sau khi cả hai đi một hồi, không gian trước
mắt đột nhiên trở nên to lớn. Đông Phương Ngọc trong lòng kinh ngạc, cuối thang
đá này, chính là một tòa thành dưới lòng đất!
Trước mắt
là không gian rộng hành trăm trượng vuông. Nền đất được lát bằng đá xanh, bốn
phía là phòng ốc. Trên tường, cứ cách năm bước thì có một cây đuốc, hừng hực
cháy. Hách Liên Hồng lúc này đang đứng trên đài cao, kiểm tra huấn luyện binh
lính. Một người đàn ông tr