
ức sát thủ đệ nhất,
làm thế nào có thể bỏ cho xong?
Bởi lẽ, bọn chúng chỉ cần chút lơ là thì sẽ nhanh chóng bị
người của Vô ảnh lâu vượt qua.
“Hắn chạy trốn tới nơi nào rồi?” Sau một lúc lâu, Huyết Cuồng
trầm giọng hỏi.
Người mặc áo đen nghe vậy lại nơm nớp lo sợ: “Hồi chủ thượng,
đám thuộc hạ truy đuổi đến vùng sông Hắc Thủy thì mất dấu, có tin tức nói là hắn
đã đi về phía tây. Thuộc hạ đã phái người đi tìm, nhưng không tìm được…” Dừng một
chút, thừa dịp lâu chủ chưa kịp nổi xung thiên, hắn gấp gáp bổ sung, “Hình như
hắn đã bị thương từ trước nên khi chúng ta hợp lực vây bắt càng bị thương nặng
hơn. Hắn bị đánh hai chưởng, trên vai trái còn trúng tên, có lẽ khó qua khỏi.”
Tuy rằng không biết là nguyên nhân gì khiến cho tên đáng sợ
kia bị thương, nhưng mặc kệ như thế nào, nhóm sát thủ đều tràn ngập cảm tạ. Nếu
hắn không bị thương như thế, e rằng tên lâu chủ biến thái không biết đã nổi cơn
phạt bọn họ thế nào.
“Ha ha, tốt lắm, không uổng công ta đuổi giết một năm. Cuối
cùng, hắn cũng phải trả giá. Truyền lệnh ta, tăng số người tiếp tục tìm, một
khi tìm được, lập tức giết chết!”
“Tuân mệnh.”
“Mặt khác, ngươi thúc giục Nam Cung Tuyệt một chút, bảo hắn
đem năm vạn lượng hoàng kim còn lại đưa cho chúng ta. Không còn gì nữa, ngươi
lui xuống đi.”
“Tuân lệnh, thuộc hạ lập tức đi làm.”
Trong tòa lầu, Huyết Cuồng trở nên trầm tư. Nam Cung thế gia
vốn là một trong ba gia tộc lớn nhất võ lâm, thực lực chỉ thua Dương gia và Tạ
gia. Nam Cung Tuyệt vốn có danh hiệu “Thiên tuyệt thánh thủ”, hai tay phá núi,
uy danh hiển hách, tính cách trầm tĩnh, quyền mưu cơ biến, có thể nhanh chóng
thay đổi thế cục, được người đời xưng ngoại hiệu “Thiên tuyệt thánh thủ”. Vốn
là đường làm quan rộng mở, nhưng một năm trước…
Hừ, cứ coi như hắn đang trừng phạt đúng người đúng tội đi.
Dù sao, đối với người này, Huyết Cuồng cũng cực kỳ không ưa. Hơn nữa, người ta
lại treo giá cao nên đành vậy thôi.
Sát thủ cũng muốn ăn cơm không phải sao?
Lúc này, vừa đến bên kia sông Hắc Thủy, người lái đò ban nãy
liền đứng lên, ném áo tơi và nón ra, nhanh nhẹn nhảy xuống nước. Hắn lấy ra một
chiếc hộp từ đáy thuyền, trong đó là mặt nạ ngọc lấp lánh.
Vốc nước rửa mặt, rất nhanh sau đó, một khuôn mặt khuynh quốc
khuynh thành hiện ra, nhưng ngặt nỗi do mất máu quá nhiều nên khiến gương mặt
nhợt nhạt. Tuy nhiên, điều đó cũng không ảnh hưởng đến vẻ xinh đẹp của nàng,
ngược lại còn tăng thêm một phần mềm mại mỹ cảm.
Nàng băng bó miệng vết thương, sát trùng đơn giản xong rồi
tiến vào khoang thuyền. Trong chốc lát, từ khoang thuyền xuất hiện một thiếu
niên thanh tú, hướng về phía thôn trang xa xa mà đi.
Thực ra lão chèo đò còn đang ngủ say tại nhà tranh. Lão nhân
gia à, đừng trách ta tại sao lại đoạt bạc của ngươi. Có trách thì trách ngươi
xui xẻo, còn số ta thì lại quá may đi.
Special thanks to ss Chomei
Trên một con đường rừng hoang tàn vắng vẻ, thấp thoáng dáng
thư sinh nhỏ bé đang đi tới. Dáng vẻ người này ung dung tự tại, tạo nên cảm
giác thanh tịnh lạ thường. Người ấy không ai khác chính là vị cô nương vừa
thoát khỏi truy bắt khi nãy – Đông Phương Ngọc.
Đông Phương Ngọc lê từng bước chân nặng nề, nhìn xung quanh
chẳng hề có lấy một bóng thôn trang, ánh mắt không khỏi buồn rầu ai oán.
Nàng thở dài suy nghĩ, nhớ đến lúc mình không bị thương, chậc
chậc, luận về khinh công, nếu nàng xưng nhì thì chẳng ai dám lớn lối nhận thứ
nhất. Còn bây giờ thì sao? Thật chẳng khác gì ốc sên lê từng bước. A a a, trong
lòng không khỏi than thành tiếng. Thôi lần này xem như giúp lão chủ của Huyết ảnh
lâu, cho hắn lấy lại vốn. Chẳng lẽ, Nam Cung Tuyệt lại nỡ lòng không cho hắn
thêm tiền sao?
Xem ra bản thân mình cũng có giá quá chứ.
Đông Phương Ngọc tự sướng một hồi, lại quay ra oán hận ông
trời. Nếu không phải vì hàn độc phát tác đúng ngày mười lăm thì liệu bọn sát thủ
kia có cơ hội này sao? Rốt cuộc báo hại nàng bị thương nặng, phải chật vật chạy
trốn sáu ngày mới thoát. Vốn nghĩ là sư tỉ sẽ đến cứu, vậy mà đến giờ vẫn chẳng
thấy tăm hơi.
“Bà chị này chắc không phải là lại trốn ở đâu đó chơi đùa
cùng các mỹ nam, đến lúc bị phát hiện thì bày trò “Anh hùng cứu mĩ nhân” với
mình đó chứ?” Đông Phương Ngọc thầm nghĩ, không khỏi cảm thấy tức giận. Nhưng
nói đi phải nói lại, dù sao cũng chính nàng là người phải khiến cho sư tỷ Cổ
Linh lo lắng. Tuy sư tỉ này người cũng như tên, tính tình quái đản nhưng làm việc
rất rõ ràng (dù khi gặp mỹ nam cũng có ngoại lệ), chắc không phải là lâm vào
nguy hiểm gì rồi chứ?
Thôi, bây giờ bản thân mình còn lo chưa xong. Đầu tiên cứ
phát hiệu lệnh đến Vô Ảnh lâu và Sa Vũ các cầu cứu viện, giải quyết vấn đề trước
mắt cái đã.
Trong khi đầu óc còn đang mải mê suy tính, bụng của nàng lại
cũng không chịu thua kém réo ầm ĩ.
Nàng, Đông Phương Ngọc, đường đường là đệ nhất sát thủ của
Vô ảnh lâu, đệ nhị chủ nhân của Sa Vũ các, truyền nhân của Thần Y Dược Tiên Tử,
nay lại phải lâm vào hoàn cảnh bi đát nhường này, bụng đói đến phát thành tiếng.
Đông Phương Ngọc nhìn trời, miệng khôn