ị Hi đặt
trên bàn uống một ngụm, chắc là rất khó uống, chỉ thấy anh ta nhíu mày rồi đặt
trở lại.
“Em không cần sợ đến mức đó, tôi đồng ý với Thiệu Nam
sẽ không động vào em thì nhất định sẽ không động vào em. Có điều hôm nay tôi
đến thăm em, thỏa mãn một chút lòng hiếu kì của mình”.
Anh ta vừa nói vừa quan sát cô, ánh mắt cực kì ác độc,
“Lục Vị Hi, trước đây tôi đã xem thường em rồi, không ngờ, Lục Tử Tục lại có
một người con gái lưu lạc ở ngoài như em, thật thất kính”.
Nghe ra sự cay nghiệt trong lời nói của anh ta, Vị Hi
có phần kinh hoảng, vội vàng giải thích: “Tôi và nhà họ Lục sớm đã không còn
quan hệ rồi, điểm này anh Lăng chắc đã biết'’.
Lăng Lạc Xuyên bật cười, “Tôi đương nhiên biết, nên
tôi mới thấy kì lạ. Em rời nhà họ Lục lâu như vậy, sao bản lĩnh giày vò người
khác của người nhà họ Lục, em lại có thể học đến mức thâm hậu đến thế? Lẽ nào
thực sự là máu mủ tình thâm, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh? Hay
có lẽ đây là bản tính trời sinh của người nhà họ Lục, nên em căn bản chính là
giang sơn dễ đổi bản tính khó dời?”.
Vị Hi ngó ra vẻ bị anh
ta chế giễu, “Anh Lăng, tôi không hiểu ý của anh”.
“Không hiểu? Không phải chứ, Lục tiểu thư hôm đó đã
làm chuyện gì, nhanh như vậy đã quên ư?
”.
Hóa ra là chuyện tối hôm ấy.
“Anh Lăng, cho dù tôi và anh ấy ai đúng ai sai, nói
cho cùng, đây cũng là chuyện giữa chúng tôi”.
Ngụ ý rằng đại thiếu gia như anh ta phải chăng quá
thích quản việc không liên quan tới mình?
Lăng Lạc Xuyên cười lạnh lùng, “Nếu không phải Thiệu
Nam vì em, công ty cũng không quan tâm, thù cũng không báo, hàng ngày đều uống
rượu thay nước, bộ dạng sống dở chết dở, em cho rằng tôi muốn quan tâm đến hai
người ư?”.
Não Vị Hi ù một tiếng rồi rối loạn, Nguyễn Thiệu Nam
không phải là người cảm tính, trước nay bình tĩnh, khách quan, thận trọng, tự
kiềm chế, sao có thể có hành động đầy cảm tình như vậy?
“Em không tin?”. Đôi mắt như chim ưng của Lăng Lạc
Xuyên nhìn chằm chằm cô, “Tôi thật sự cảm thấy không đáng thay cho Thiệu Nam,
tất cả mọi thứ anh ấy làm cho em thì thế nào? Đến sự tin tưởng tối thiểu nhất
anh ấy nhận được từ em cũng không có. Lục Vị Hi, tôi muốn hỏi em một câu, Thiệu
Nam đối với em mà nói có phải thực sự là tội ác tày trời như thế không?”.
Thời gian thi viết sắp đến, học sinh trong nhà ăn bưng
khay lần lượt rời đi.
Vị Hi hơi sốt một, cổ họng siết lại, cô nói: “Anh
Lăng, nếu hôm nay anh đến là muốn xem đứa con gái bị bỏ rơi của nhà họ Lục, tôi
tin rằng anh đã mãn nguyện. Nếu anh còn muốn thảo luận với tôi về tính cách của
anh ấy, vậy chúng ta có thểđổi khi khác không? Hôm nay thực sự tôi có việc, xin
lỗi'’.
Đang định đứng lên...
“Ngồi xuống. Người đàn ông đối diện lạnh lùng trách,
“Tôi vẫn chưa nói xong”.
Vị Hi đành hậm hực ngồi xuống, Lăng Lạc Xuyên mím chặt
khóe môi, ánh mắt vô cùng khinh thường, “Anh ấy đang sống tốt, lại thành ra như
vậy vì cô, cuối cùng cô lại thờ ơ. Thiệu Nam nói không sai, cô thực sự không quan
tâm một chút nào đến anh ấy. Cho dù anh ấy làm gì, cho dù anh ấy bù đắp thế
nào, cô chỉ ghi nhớ cái xấu của anh ấy, chỉ ghi nhớ anh ấy từng cưỡng ép cô, uy
hiếp cô. Lục Vị Hi, nếu cô thực sự không thích, cô có thể đi kiện anh ấy, không
ai ngăn cô. Nhưng cô không thể treo anh ấy lên một cách mơ mơ hồ hồ, sống dở
chết dở như vậy. Cho dù trong lòng cô oán hận, giết người chẳng qua chỉ là đầu
rơi xuống đất. Cô đối với anh ấy như vậy có phải đã quá đáng rồi không?”.
Lời của anh ta tựa như súng bắn đạn trái phá, gương
mặt Vị Hi hết đỏ lại trắng vì trận oanh tạc điên cuồng
của anh ta. Xem ra hai người này thực sự là anh em tốt không còn lời nào để
nói, đến chuyện thân mật riêng tư này cũng có thể mang ra đàm luận. Đã như vậy,
cô cũng dứt khoát không đếm xỉa gì.
“Anh Lăng, xem ra anh rất rõ giữa chúng tôi đã xảy ra
chuyện gì. Vậy tôi cũng muốn nói cho anh biết, nếu tôi có quyền, có thế giống
anh, không, dù cho chỉ có một phần mười, một phần trăm của anh, thậm chí một
phần nghìn, tôi cũng sẽ không để bản thân uất ức. Vì tôi vô cùng hiểu rõ, chút
nguyện vọng đáng thương đó của chúng tôi trong mắt những người hô mưa gọi gió
như các người căn bản không đáng một đồng. Tôi chỉ có thể nói, tôi chưa hề nghĩ
rằng bản thân có lực sát thương lớn đến thế, bây giờ anh ấy trở thành như
vậy… ” Cô cắn môi, “Thực sự không phải là chủ ý của tôi. Nhưng tôi quả
thật lực bất tòng tâm, yêu cầu của anh ấy, tôi không thỏa mãn nổi. Hơn nữa, anh
Lăng, anh ấy đã buông tha cho tôi, bây giờ anh hà tất uổng phí làm tiểu nhân?
Không có ý nghĩa gì”.
Người đàn ông nhìn cô một cách kĩ càng bằng ánh mắt dò
xét, dường như đang nghiên cứu điều gì đó, tiếp đó anh ta cười khinh thường,
“Quả thật chẳng có ý nghĩa gì. Bởi hôm nay tôi mới phát hiện, cô là một cô gái
giả dối biết bao”.
Đột nhiên anh ta đứng lên, ghé sát tai cô, tư thế này
vô cùng thân mật, người ngoài nhìn vào còn tưởng rằng là lời thì thầm âu yếm
giữa tình nhân.
“Biết ngày hôm đó Thiệu Nam uống say đã nói gì với tôi
không? Anh ấy hỏi tôi, nếu một cô gái chưa t