hút, như vậy phải chăng có thể nhẹ nhõm hơn? Mình
cứ nhắc nhở bản thân mình như vậy. Nhưng hôm đó ở bệnh viện nhìn thấy anh ấy,
mình vẫn không nhịn nổi. Giây phút đi lướt qua nhau, cuối cùng mình đã hiểu,
cái gì gọi là tim đau như dao cắt. Nhưng cả thế giới
này cái gì cũng đều có, chỉ không có thuốc hối hận. Mình không vừa lòng thỏa ý,
mình chỉ... không còn cách nào khác”.
Khi ráng chiều nhuộm đỏ mảng trời cuối cùng, Vị Hi vẫn
khóc. Cô ôm đầu gối, lần đầu tiên không ngấm ngầm chịu đụng và đè nén, buông
thả bản thân khóc nức nở không thành tiếng.
Như Phi ôm chặt cô, đôi mắt trong veo nhìn chằm chằm
lên bầu trời dần tối đen như mực, muộn phiền trong lòng còn đậm đặc hơn mực. Cô
muốn an ủi cô ấy, nhưng ngàn lời vạn chữ không biết bắt đầu từ đâu.
Cho dù kết quả này có phù hợp với lí tưởng của mỗi
người hay không, cũng may, tất cả đều đã kết thúc.
Sau hôm đó, Nguyễn Thiệu Nam thực sự không hề tìm Vị
Hi nữa, một lần cũng không.
Có điều, giữa họ vẫn còn vài vấn đề chưa làm rõ. Ví
dụ, tiền bệnh viện do trợ lí Uông Đông Dương của anh chi trả và chiếc di động
đắt tiền.
Vị Hi chuyển tiền viện phí đến công ty anh, di động
gửi chuyển phát nhanh. Cô không muốn nợ anh bất cứ thứ gì, không muốn khiến anh
cho rằng cô tìm cớ gần gũi, thế là cô đề tên của Uông Đông Dương. Không bao lâu
sau, Vị Hi liền nhận được một gói hàng, mở ra xem, là hộp tro của mẹ cô.
Giây khắc ấy, Vị Hi chẳng còn nghĩ gì nữa, dường như
suy nghĩ trở nên trống rỗng. Đây chính là bản lĩnh luyện được từ sau khi cô và
Nguyễn Thiệu Nam tương phùng. Khi cô dự cảm được bản thân có lẽ sẽ khó chịu đến
mức không chịu đựng nổi, thì cô sẽ như vậy.
Cô đã trả lại tất cả cho anh, anh cũng trả lại mọi thứ
cho cô. Anh làm như những gì cô mong muốn, từ đó về sau là chân trời cách biệt,
hai người cùng lãng quên.
Cô biết, anh dùng hành động thực tế của bản thân để cho cô
biết điều đó.
Vị Hi không mua được đất chôn mẹ, cũng không muốn gửi
đến khu mộ nhà họ Lục, cô thờ cúng
tro cốt trong phòng, sớm tối ba nén nhang,
coi như linh hồn mẹ trên cao cũng cảm thấy an ủi. Cuộc sống của cô và Như Phi
cũng quay về yên bình trước kia. Như Phi vẫn như xưa, ngày ngủ, tối đi làm, cố
gắng kiếm tiền. Vị Hi sắp thi cuối kì, cô dành hết tâm tư cho việc học.
Họ không dựa trời, không dựa đất, không dựa vào đàn
ông. Nhưng họ phải dựa vào bản thân thoát ra khỏi cảnh khốn cùng trước mắt.
Lúc này trường học lại truyền đến tin tức tốt lành làm
phấn chấn lòng người, học viện Mĩ thuật Hoàng gia Anh quốc có thể tiến hành
giao lưu học thuật với trường đại học của Vị Hi, hình thức cụ thể trừ hội thảo
nghiên cứu và thảo luận học thuật, giao lưu tác phẩm ra, thì hai bên cùng trao
đổi lưu học sinh, thời gian một năm.
“Đây là một cơ hội tốt, vừa tiết kiệm tiền vừa tăng
kiến thức”. Chu Hiểu Phàm ăn cơm trưa, miệng còn đang nhai miếng thịt nướng
thơm ngào ngạt, một câu nói hết bản chất vấn đề.
“Đâu ra mà dễ dàng thế? Chỉ có một người, trường nhất
định sẽ lựa chọn người ưu tú nhất, chỉ sợ chúng ta chỉ có thể đứng xem” Vị Hi
không đồng ý.
“Mình không dám nghĩ đến, nhưng Vị Hi à, cậu thì có
thể. Cậu nắm bao nhiêu giải thưởng, thành tích luôn tốt như thế, cậu đừng ngại,
cứ thử xem” Chu Hiểu Phàm nói.
Cô ấy nói vậy, Vị Hi thực sự có chút động lòng. Rốt
cuộc, có thể học chuyên sâu tại học viện Mĩ thuật Hoàng gia Anh quốc là ước mơ
của mỗi sinh viên mĩ thuật.
Cô hỏi chủ nhiệm khoa về thể lệ chi tiết, sau khi nghe
xong có phần ngạc nhiên, không những yêu cầu cực cao đối với tác phẩm và lí
luận cơ bản, người đăng kí cũng đông như cá diếc qua sông, trong đó đương nhiên
không thiếu những anh tài tuổi trẻ.
Có điều, Vị Hi cũng có ý nghĩ muốn thử xem, không suy
nghĩ nhiều liền bắt tay chuẩn bị.
Khi người ta chăm chỉ học tập, thời gian luôn trôi rất
nhanh. Sau tết Nguyên Đán, trường học sắp nghỉ hè, nhưng để qua kì thi đánh giá
vài ngày tới, hàng ngày cô đều ôm một chồng sách to tướng, chui vào thư viện
trường vùi đầu học tập.
Như Phi cười cô trở thành con mọt sách một trăm phần
trăm, nhưng cô thích cuộc sống như vậy, bình yên, an toàn, có thể cứ như vậy
đến già, đến khi chết.
Nguyễn Thiệu Nam vẫn là tiêu điểm quan tâm của mọi
người, liên tiếp xuất hiện trên dòng tít khắp các tờ báo lớn nhỏ, bìa báo của
các loại tạp chí kinh tế và tạp chí lá cải. Nhất cử nhất động của anh, lúc nhăn
mặt hay tươi cười đều trở thành chủ đề quan tâm của mọi người, đặc biệt là các
cô gái trẻ. Anh trẻ tuổi, giàu có, đẹp trai, độc thân, phong độ, là một thương
nhân xuất sắc và nhà từ thiện nhiệt tình với lợi ích chung, tất cả điều này đối
với bọn họ mà nói, dường như tràn ngập mơ mộng vô tận và sức quyến rũ chết
người.
Chu Hiểu Phàm nhiều lần chỉ vào một dãy số trên báo,
ngưỡng mộ nói: “Nhìn xem đây có bao nhiêu số không, một lần quyên tặng khoản
tiền lớn như vậy, rốt cuộc anh ta có bao nhiêu tài sản?”.
Bên cạnh có người đổ một gáo nước lạnh lên cô ấy: “Có
bao nhiêu tài sản chẳng liên quan đến chúng ta, người giàu muốn lấy ai nhất
định phải là thiên kim gia đình già