ừng trải qua chuyện đời, cho phép
người đàn ông tiến vào cơ thể cô ấy, điều này nói lên điều gì? Nếu một cô gái
chưa trải qua chuyện đời, khi làm việc ấy luôn ôm người đàn ông đó, điều này
nói lên điều gì?”.
Vị Hi biến sắc, anh ta khẽ cười, “Tôi không biết cô
nghĩ thế nào, nhưng đối với đàn ông mà nói, điều này có nghĩa rằng - Em thích
anh. Cô nói không sai, chúng tôi là tiểu nhân, vậy cô là gì? Đồ nhát gan giả
dối! Thiệu Nam không từ thủ đoạn song anh ấy có dũng khí yêu. Nhưng còn cô? Cô
thì sao? Đến dũng khí thừa nhận cô cũng không có. Đừng tưởng rằng bản thân mình
che giấu giỏi lắm, mánh khóe bé nhỏ ấy của cô, một mắt tôi cũng có thể nhìn
thấu”.
Vị Hi mở to mắt, ngẩn ra nhìn anh ta, nhưng người đàn
ông vẫn thong dong, tay chụp lấy gương mặt cô, “Song có một điểm, cô nói không
sai. Giữa cô và chúng tôi căn bản không có dân chủ thực sự. Cô cho rằng cô là
ai? Nếu không phải Thiệu Nam vẫn luôn bảo vệ cô, cô còn có thể ngồi trong ngôi
trường xinh đẹp như vậy, làm sinh viên giỏi đạo mạo nghiêm trang ư? Rơi vào tay
tôi, đến mẩu vụn cô đã không còn từ lâu rồi! Cô không cần biết ơn, nhưng cô nên
vui mừng. Vui mừng vì có một tên ngốc hô mưa gọi gió như anh ấy, luôn đứng sau
lặng lẽ bảo vệ cô”.
Anh ta đẩy cô ra, rút một tờ giấy trong túi, lắc lắc
trước mặt cô, “Hôm nay tôi tới vốn muốn đưa cho cô cái này. Đây là địa chỉ bệnh
viện, Thiệu Nam nằm viện rồi. Bác sĩ nói ung thư xương
giai đoạn cuối, tế bào ung thư đã vào não, mấy ngày nay vừa đến tối liền đau
đến chết đi sống lại. vốn muốn kêu cô đi thăm anh ấy, có điều…” Anh ta xé tờ
giấy làm hai, “Bỏ đi, giống như cô nói, chẳng có ý nghĩa gì”.
Hai mảnh giấy lướt qua rồi rơi xuống, Vị Hi đờ đẫn
nhìn chúng, ngơ ngẩn nhìn rất lâu mới đột nhiên hiểu ra, thình lình ngẩng đầu
lên, “Anh nói gì?”.
Anh ta nhìn vào mắt cô, nói rành rọt từng từ: “Tôi nói
ung thư xương giai đoạn cuối, bác sĩ nói anh ấy chống đỡ nhiều nhất được hai
tháng nữa. Chúc mừng cô, cuối cùng đạt được ước nguyện. Bây giờ cô nên vui
mừng, chẳng phải cô hận anh ấy, ghét anh ấy, không muốn gặp anh ấy ư? Yên tâm,
rất nhanh thôi cô sẽ vĩnh viễn không thấy anh ấy nữa. Đợi anh ấy chết rồi thì
mãi mãi sẽ không dây dưa với cô nữa, cô giận gì cũng xả được rồi, người nhà họ
Lục các cô nên nâng cốc chúc mừng! Biết vì sao anh ấy bị bệnh này không? Bác sĩ
nói, tám mươi phần trăm là do vết thương gãy xương hồi trước không được chữa
trị kịp thời, lâu dần dẫn tới ung thư. Mỗi một người nhà họ Lục các cô, đặc
biệt là Lục Tử Tục, đều nên chết băm chết vằm”.
Vị Hi kinh hoàng nhìn anh ta, vẻ mặt của người đàn ông
này lạnh lẽo tới mức đáng sợ, “Bây giờ cô chắc đã hiểu vì sao Thiệu Nam muốn
gấp rút để thành công cho dù đối với cô hay đối với nhà họ Lục. Vì anh ấy không
còn thời gian! Anh ấy không có thời gian đợi cô dần dần hiểu anh ấy, tiếp nhận
anh ấy. Cô không biết anh ấy sống những ngày tháng thế nào ở Mỹ, cô cũng không
biết để đạt được thành tựu ngày hôm nay, anh ấy đã trả giá những gì. Nhưng cô
nên biết, là ai dễ dàng lấy đi tất cả mọi thứ của anh ấy. Trước đây là vậy, bây
giờ vẫn vậy. Rốt cuộc là ai quá đáng?”.
Vị Hi sững sờ nhìn anh ta, một câu cũng không thốt ra
nổi, Lăng Lạc Xuyên lại không muốn bỏ qua cho cô như vậy.
“Lục Vị Hi, cô tự hỏi lương tâm của mình, từ khi bắt
đầu đến bây giờ, Thiệu Nam đã từng thực sự làm tổn thương đến cô chưa? Anh ấy
lúc nào cũng nghĩ đến cô, đến khi sinh bệnh vẫn luôn nhớ đến cô. Cô nhíu mày
nhăn trán, đến mấy người bạn vớ vẩn của cô cũng được nhờ. Cô quả thật lợi hại!
Bây giờ tôi mới hiểu hóa ra cô cao thủ hơn bất cứ ai, không cần một binh một
tốt, thậm chí không cần bản thân chủ động lên tiếng, đã có thể khiến một người
đàn ông cung cúc tận tụy, chết mới buông tay vì cô. Nhưng tôi thực sự không
hiểu, loại phụ nữ vừa tuyệt tình vừa ích kỉ như cô, sao anh ấy vẫn còn quyết
một lòng với cô như vậy?”. Anh ta cười khinh thường, “Có điều bây giờ nói những
điều này, thực sự chẳng còn ý nghĩa gì nữa”.
Anh ta vỗ vỗ vào mặt cô, hơi thở lạnh buốt thổi bên
tai cô, “Tôi chúc cô học hành thành đạt! Cô nhất định phải sống thật tốt. Vì
mỗi ngày cô sống, cô đều sẽ nhớ cả đời này rốt cuộc cô đã bỏ lỡ cái gì”.
Lăng Lạc Xuyên đi rồi, anh ta vút lại sấm sét giữa
trời quang cho cô, khiến cô nổ thành bột vụn tung bay.
Bỗng nhiên Vị Hi có phần bối rối, không biết bản thân
nên làm gì.
Đúng rồi, cô nên đi thi trước đã!
Cô cầm sách rồi bước đi, đi được hai bước đột nhiên
nhớ ra, vẫn chưa mang trả khay cơm. Cô quay đầu cầm khay cơm, lại nhớ ra, nên
nhặt hai mảnh giấy lên. Kết quả không biết thế nào liền cầm không xong, cơm
canh, cốc hoa quả, loảng xoảng rơi xuống đất.
Tất cả mọi người trong nhà ăn đều đang nhìn cô, cô vội
vàng ngồi xuống thu dọn. Hai tay quơ qua, mảnh vụn của cốc đâm vào ngón tay cô
chảy máu. Cô giơ hai tay lên, ngơ ngẩn nhìn chúng, nhìn máu tràn ra từ vết
thương, men theo ngón tay chảy vào lòng bàn tay.
Cả tay cô đầy máu tươi, mắt thấy toàn màu đỏ, lúc này
mới cảm thấy sợ hãi.
Đau! Đau như kim châm vào tim! Đau đến một gan