gương mặt ngủ say của
cô. Trong đầu nhớ lại cảnh tượng ban chiều, nhớ lại cô đã một bước đi một lần
quỳ, một lần quỳ một lần dập đầu leo lên hơn chín trăm bậc thang như thế nào.
Khi ấy đúng lúc có tuyết rơi, gió trên núi vừa độc vừa
lạnh, anh thấy cô rét run, răng va vào nhau cầm cập. Trán cô đập đến nỗi sứt
xát cả, băng gạc trên tay rớm máu, mặt đầy bùn đất, toàn thân đầy tuyết, cả
người thảm hại đến đáng sợ, nhưng cô vẫn buớc đi, ánh mắt cố chấp mà kiên định,
không chút chùn chân.
“Thực sự yêu anh ta đến vậy ư?”. Trì Mạch khẽ thở dài,
“Thực sự yêu anh ta đến mức đến sinh mạng cũng không cần ư?”.
Khi xuống núi, Vị Hi đã không còn đi nổi nữa. Anh
không nói gì liền cõng cô.
Sau trận tuyết, đường trơn trượt, anh quỳ cùng cô cả
chặng đường lên núi, bản thân đã mệt không chịu thấu nhưng vẫn kiên cường chống
đỡ, cẩn thận dè chừng không để mình gục ngã.
Gió trên núi vẫn rất lạnh, áo họ chưa khô, gió luồn
qua, ngấm vào tận xương tủy. Nhưng nơi hai cơ thể họ dán sát vào nhau lại rất
ấm áp.
Vị Hi nằm sấp trên lưng anh, mặt dán vào vai anh rồi
nói: “Trì Mạch, nếu có một ngày em không còn nữa, mong anh hãy chăm sóc Như Phi
thật tốt nhé”.
Hồi ức đến đây dừng lại, cơ thể Trì Mạch cứng đờ, anh
nhìn chăm chú con người đang ngủ say trên giường, cúi người ghé xuống tai cô,
lặp lại một lần nữa những lời anh nói với cô trên núi, dường như muốn khảm nó
vào trong tận đáy tim cô.
“Em đừng giao cô ấy cho anh, cô ấy không phải là trách
nhiệm của anh. Nếu em không còn nữa, cho dù ai ở cạnh cô ấy, cô ấy đều sẽ không
sống tốt. Vị Hi, em phải sống thật tốt, chúng ta đều phải sống thật tốt. Em
phải nhớ, đối với loại người như chúng ta mà nói, sinh tồn, bản thân nó...
chính là một chiến thắng rồi".
Khi trời vừa sáng Vị Hi liền tỉnh dậy, cô đã hạ sốt,
chỉ có điều xương cốt toàn thân như vỡ ra
từng mảnh. Cô thấy Như Phi nằm bò trước giường, vẫn đang ngủ say. Vị Hi ngửi
thấy mùi thuốc lá thoang thoảng nhưng không phải loại Như Phi thường hút.
Cô phát hiện ra đầu thuốc lá Marlboro trong gạt tàn,
chắc là Trì Mạch để lại, chỉ có anh ấy mới hứng thú với nhãn hiệu này, còn Như Phi trừ
Mild Seven ra, không hút thứ khác.
Nhớ tới Trì Mạch, Vị Hi ít nhiều có phần áy náy.
Khi bị cô túm đi, không những cùng cô leo lên đỉnh núi
còn cõng cô lâu như vậy.
Tuy anh luôn không thừa nhận nhưng Vị Hi cảm thấy thực
ra anh là một người đàn ông đáng tin cậy. Mặc dù thi
thoảng nói ra những lời khiến người ta lạnh tim, nhưng so với Mark, anh còn
thẳng thắn, chân thật hơn nhiều.
Lần sau gặp anh, cô nhất định phải nói “cảm ơn” anh.
Nhưng bây giờ cô vẫn còn việc khác phải làm.
Nguyễn Thiệu Nam nằm ở
một bệnh viện tư nhân cách nội thành không xa, song lại là một nơi yên tĩnh,
phong cảnh đẹp đẽ trong môi trường náo nhiệt. Vị Hi không biết đến thăm hỏi
bệnh nhân nên mang thứ gì, dứt khoát chẳng mang gì cả, chỉ ôm theo trái tim
thấp thỏm, bất an, đứng ở cửa phòng bệnh.
Cô tưởng rằng sẽ gặp rất nhiều người tới thăm bệnh
nhân, dù gì thân phận anh khác xưa rất nhiều. Nhưng nơi đây lại yên tĩnh vô
cùng.
Cô khẽ gõ cửa, đợi một lúc không có ai trả lời. Song
cửa he hé mở, cô dứt khoát đẩy cửa bước vào.
Cô thực sự không ngờ một mình anh lại ngủ trong phòng
bệnh. Ánh sáng mặt trời chiếu qua khe cửa chớp để lại những vệt bóng râm trên
gương mặt anh.
Cô cảm thấy sống mũi cay cay, trong phòng đầy giỏ hoa
quả và hoa tươi, bao phủ bởi hương thơm ngọt ngào, thấm vào lòng người. Cô đang
định bước tới.
“Xin hỏi, cô là ai vậy?”.
Vị Hi không ngờ trong phòng còn có người, ngẩn ra,
quay đầu nhìn, nhờ tờ tạp chí lá cải của Chu Hiểu Phàm, cô nhanh chóng nhận ra
đối phương là ai.
Cốc Vịnh Lăng, đại tiểu thư của tập đoàn Phú Hoàng,
không thể không nói cô ấy còn xinh đẹp hơn cả trong ảnh, mắt long lanh, răng
trắng bóng, mĩ nhân với khí chất điển hình.
“Tôi lã Cốc Vịnh Lăng, cô là bạn của Thiệu Nam à?”. Mĩ
nhân thấy cô không trả lời, rất có phong độ tự giới tlnệu, mỉm cười, thật xinh
đẹp.
“Tôi… Vị Hi cảm thấy khó nói, cô nên giới thiệu bản
thân mình thế nào đây?
Không đợi cô trả lời, người trên giường liền cử động.
Cốc Vịnh Lăng mỉm cười áy náy với cô, đặt bình hoa trên tay xuống rồi bước tới
kéo cửa chớp, ánh mặt trời chiếu sáng cả căn phòng.
“Vịnh Lăng?”. Nguyễn Thiệu Nam thấp
giọng hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng còn mang theo âm mũi ngái ngủ.
Mĩ nhân đỡ anh dậy rồi hỏi: “Hôm nay đỡ chút nào chưa?
Bác sĩ nói anh không thể ăn đồ nhiều dầu mỡ, em nấu cho anh ít cháo, bây giờ
muốn ăn không?”.
Nguyễn Thiệu Nam lắc
đầu, “Một lát nữa đi'’. Sau đó quay mặt sang mới phát hiện ra Vị Hi vẫn đứng
trong góc.
Sắc mặt anh lập tức trầm xuống, hơi nheo nheo mắt, tựa
như như thế có thể nhìn cô rõ hơn, “Là cô?”.
Sự lạnh lùng kiêu ngạo của anh khiến Vị Hi bất giác
lùi lại, còn ánh mắt nghi ngờ của Cốc Vịnh Lăng càng khiến cô cảm thấy vô cùng
xấu hổ. Cô vô thức túm váy mình, ép bản thân đối diện với cục diện lúng túng
này.
Tất cả mọi thứ ngày hôm nay đều do cô tự chuốc lấy,
không thể trách người khác. Là cô tàn nhẫn kiên quyết cắ