nh cho thú cưng, nó sống được. Sau này anh còn thấy bọn em chơi trò nhặt bóng
trong sân, nó lớn lên rất xấu, nhưng rất nhanh nhẹn”.
“Vâng, Hachi thực sự rất ngoan. Nhưng sau này…”
Vị Hi mím đôi môi khô lại, giọng nói có phần run rẩy,
“Anh đi chưa được bao lâu... có một ngày, mấy người anh chị của em nhất thời
hưng phấn, tìm được cây kéo cắt tóc em. Hachi nhào tới cứu em, nó cắn hỏng váy
chị gái em. Sau đó bọn họ... bọn họ dùng dây cột cổ nó, treo nó lên cây. Cứ như
vậy... treo lên... treo lên…”.
Nguyễn Thiệu Nam nhíu
mày, không nói nữa. Một lát sau, anh đột nhiên nhớ ra điều gì đó, thế là lên
tiếng hỏi cô: “Anh nghe nói bộ phim đó được Mỹ làm lại, nếu em thích, anh đưa
em đi xem?”.
Vị Hi cười, mắt ngấn lệ, nhưng cô cố gắng nén xuống,
nén đến mức môi run rẩy, cổ họng phát đau, “Em... không muốn xem nữa, từ sau
đó, một khoảng thời gian rất dài, hàng tối, em... đều nghe thấy tiếng Hachi
đang gọi, em sợ nhớ lại... bản thân không chịu nổi...”.
Cuối cùng không nhịn nữa, nước mắt lã chã rơi, từng
giọt từng giọt rơi xuống bên cạnh chiếc cốc. Mỗi một từ đều khó khăn như vậy,
mỗi một từ đều thấm đẫm mùi máu lạnh lẽo. Lúc này, kí ức là gì? Là địa ngục? Là
vực sâu? Hay một cái lồng được đan bằng sợ hãi và máu thịt?
Trong cuộc đời cô, niềm vui thường ngắn ngủi như vậy,
nỗi đau khổ bị uy hiếp chưa bao giờ dừng lại. Đối với người khác mà nói, đau
khổ chỉ thi thoảng thể nghiệm, nhưng với cô lại là cuộc sống đích thực.
Nguyễn Thiệu Nam vẫn
trầm mặc, anh châm điếu thuốc, trong làn khói lượn lờ, anh im lặng ngắm nhìn
cô. Chỉ nhìn cô, nhìn lông mi cô hơi run rẩy, nhìn cô thu lại từng giọt nước
mắt, từng chút bi thương, nhìn gương mặt xinh đẹp của cô dưới ánh đèn, nhìn nốt
ruồi chu sa nhỏ và mờ nhạt giữa hai đầu lông mày của cô. Chỉ nhìn mà thôi,
không lên tiếng, không tham gia, thậm chí đến an ủi cũng không.
Trong sân đã thắp những chiếc đèn lồng đỏ, giống như
hoa mẫu đơn trôi dạt trong đêm tối mờ mịt không thể biết. Đàn nhị hồ xa xăm
lạnh lẽo như nước vọng đến như một truyền thuyết thê lương, đắng cay, như kể
chuyện, như than khóc.
Ăn cơm xong, Vị Hi phải đi làm, Nguyễn Thiệu Nam khăng
khăng đòi đích thân đưa cô đi. Khi lên xe, Vị Hi mới để ý, hôm nay anh lái một
chiếc xe Pagani màu xám bạc.
“Anh đổi xe rồi à?”. Vị Hi ít nhiều cũng hơi tò mò.
“Em không thích?”. Nguyễn Thiệu Nam quay qua nhìn cô.
“Dạ, không phải”. Vị Hi vội thanh minh, đâu tới phiên
cô không thích? “Thực ra em vẫn cảm thấy chiếc Bugatti quá khoa trương, không
hợp với phong cách trước nay của anh lắm".
Nguyễn Thiệu Nam cười, “Anh cũng cảm thấy như vậy nên
đã tặng nó cho Lạc Xuyên".
Vị Hi quả thật giật mình, chiếc xe vài chục triệu tệ,
nói tặng liền tặng, nói nhận liền nhận? Những người này nghĩ thế nào nhỉ?
Thấy vẻ mặt Vị Hi ngơ ngác, Nguyễn Thiệu Nam giải
thích, “Làm quà báo đáp, một mảnh đất trong tay cậu ta chuyển nhượng cho anh
với giá rẻ, tính kĩ anh còn lời một khoản nhỏ”.
Lúc này Vị Hi mới hiểu, nhìn anh, “Thực ra, anh sớm đã
biết anh ta thích nên mới cố ý giành mua trước, chính là để sau này mượn cớ
tặng anh ta chứ gì?”.
Người đàn ông nhếch khóe miệng lên, “Em đoán xem?”.
Đoán? Điều này gọi là không gian trá không phải là
thương nhân, trên thương trường trước nay lợi ích là quan trọng nhất. Cách nghĩ
của những người này, cô không đoán được.
Thấy cô im lặng, Nguyễn Thiệu Nam nói: “Thực ra cũng
không tính thế. Ban đầu mua chiếc xe đó chỉ nghĩ tặng cho mình một món quà sau
những cố gắng làm việc. Mua rồi lại không thích lắm, vừa vặn Lạc Xuyên vô cùng
hứng thú với loại xe thể thao có số lượng hạn chế đó, nên dứt khoát giúp anh ta
hoàn thành ước nguyện”.
Tự mình tặng mình quà ư? Anh chắc cô đơn lắm? Vị Hi có
phần thông cảm với anh.
“Quan hệ giữa anh và Lăng Lạc Xuyên rất tốt nhỉ?”. Vị
Hi thừa nhận bản thân hơi tò mò. Nhưng người đàn ông bên cạnh trước nay vẫn
lạnh nhạt như nước, khi nhắc tới Lăng Lạc Xuyên, khóe miệng hơi mỉm cười, đây
là điều thực sự hiếm gặp ở con người anh.
“Coi như là bạn đồng cam cộng khổ, bọn anh quen nhau ở
Mỹ. Khi đó cậu ta bỏ nhà đi, một mình phiêu bạt bên ngoài, bị một đám lưu manh
vây đánh. Anh thấy cùng là người Trung Quốc liền giúp cậu ta một tay. Em đừng
thấy dáng vẻ công tử của cậu ta mà xem thường, đánh nhau cũng ở cấp chuyên
nghiệp đấy”.
Vị Hi quả thật hoàn toàn bị chấn động, cô nhìn Nguyễn
Thiệu Nam đang lái xe, lắp bắp hỏi: “Ý anh là anh và anh ta... đánh nhau với
lưu manh... ở Mỹ? Lưng tựa lưng? Giống như mấy bộ phim anh hùng Hồng Kông á?”.
Nguyễn Thiệu Nam gật đầu, có phần nghiêm túc hỏi: “Lạ
lắm à?”.
Ôi trời ạ! Không chỉ lạ, quả thật là chuyện li kì.
Chẳng trách thủ pháp chụp người của Lăng Lạc Xuyên thành thạo như thế, hóa ra
chính là dân chuyên nghiệp.
Nhưng Nguyễn Thiệu Nam, con người tao nhã quý phái như
vậy...
Đột nhiên cô nhớ ra, trước đây từng nghe nói, tổ tiên
nhà họ Nguyễn là Hoa kiều, tới đời cha của anh mới trở lại đại lục. Ông nội anh
từng tham gia chiến tranh còn là một anh hùng chiến đấu phục kích không ít kẻ
địch.
Câu đó
