ghĩ một một lát rồi lại nói,“Thực ra anh không cần khách sáo như vậy”.
Nguyễn Thiệu Nam không
nói gì nữa, nhiệt độ trong xedường như hạ thấp xuống ngưỡng đóng băng. Tài xế
suy nghĩchu đáo bèn bật nhạc như muốn làm dịu không khí một chút.
Âm nhạc dịu dàng khiến tâm trạng con người dễ chịu
hơn. Các môn nghệ thuật đều kết nối với nhau, người yêu thích mĩ thuật gần như
không có ai không yêu âm nhạc.
Vị Hi có phần thanh thản dễ
chịu, cô nhớ tới chiếc máy ghiâm Như Phi
mới mua, nói thẳng ra âm nhạc hay hơn nữa phát ra từ thứ rẻ tiền
cũng như tiếng bật bông mà thôi.
Vì vậy, có tiền
thật tốt, đến âm nhạc cũng vô cùng
êm tai.
Đột nhiên cô nhớ ra vài chuyện, thế là quay mặt sang
hỏi người đàn ông bên cạnh, “Sao anh biết tôi trong viện? Anh phái người theo
dõi tôi à?”.
Khóe miệng Nguyễn Thiệu Nam chùng xuống, dứt
khoát nhắm mắt nghỉ ngơi, dường
như không muốn để ý đến cô,
“Anh muốn hiểu đó là bảo vệ hơn”.
“Thực ra anh không cần căng thẳng như vậy. Nếu mang
thai thật tôi sẽ nói cho anh biết”. Vị Hi nói.
“Thật chứ?”. Nguyễn Thiệu Nam nghiêng mặt nhìn cô.
Vị Hi cười, “Giả đấy. Như
anh dự đoán, tôi sẽ phá đi mà không nói một tiếng”.
Người đàn ông cười lạnh một tiếng, vặn cằm
cô, hơi thởnóng bỏng có thể đốt cháy thần kinh của
người khác. Rít qua kẽ răng, anh nói: “Đến nghĩ em
cũng đừng nghĩ tới.
Anh cúi đầu, dịu dàng thì thầm, cọ vào
tóc mai con gái của kẻ thù, đôi môi đẹp đẽ mang theo sự ngọt ngào tanh mùi
máu, thong dong không vội vã nói ra tình yêu đối với cô, cho cô biết làm thế
nào để dồn người thân máu mủ của cô... tới chỗ chết.
Toàn bộ hương vị màu sắc bữa tối đều là món ăn Dương
Châu đích thực, Vị Hi có phần cảm động, cô không ngờ anh còn nhớ. Mẹ Vị Hi là
người Dương Châu, lúc còn sống, sở trường cùa bà chính là làm món ăn Dương
Châu.
Dương Châu, non nước hữu tình, địa linh nhân kiệt, đồ
ăn cũng vô cùng ngon, thể hiện khí chất thanh nhã, tươi đẹp.
Đậu phụ Bình Kiều, cải xanh xào nấm hương, lươn trộn,
cá lát sốt cà chua, còn có canh mọc thịt cua thơm giòn, bánh bao nóng Hoài An
vỏ mỏng nhân bánh tươi...
Khi Vị Hi nhìn thấy từng món ăn ngon này, cô gần như
muốn khóc. Đây đều là những món mẹ thường làm cho cô trước đây, bao năm qua đi
rồi, cô cơ hồ đã quên hương vị của nó, quên cảm giác chân thật ấm áp này. Anh
lại nhớ, còn nhớ rõ ràng đến thế.
Nhà hàng bố trí rất trang nhã, phòng ăn đặt trên lầu
gác bên sông đầy màu sắc cổ xưa, phía dưới nước chảy róc rách, từ cửa sổ căn
phòng nhìn ra có thể thấy cây cầu nhỏ và guồng nước gỗ cổ kính trong sân, tựa
như Giang Nam mưa bụi đích thực.
Vị Hi có phần hốt hoảng, dường như trở lại những năm
tháng đầu đời, sau mỗi lần bị người khác ức hiếp, một mình ngồi trên xích đu
trong căn nhà cũ của nhà họ Lục, giống như con thú nhỏ bị thương, liếm láp vết
thương của mình. Không ai để ý, không ai quan tâm. Thậm chí cô từng nghi ngờ,
nếu có một ngày, cô bị mấy người được gọi là anh chị kia hại chết, có phải cũng
không ai biết không?
Cho tới một ngày, anh đã phát hiện ra, giống như ánh
nắng mặt trời ấm áp, không kịp đề phòng, không thể đoán trước, chiếu sáng toàn
bộ sinh mệnh cô.
Nếu muốn cô nói trong thế giới hoang vu ấy còn có kì
tích gì, thì điều ấy chính là anh. Chính tại thời gian đó, địa điểm đó, anh
xuất hiện trong cuộc đời như bụi gai mọc đầy của cô.
Tâm trạng Nguyễn Thiệu Nam dường như lại trở nên rất
tốt, gọi một bình Nữ Nhi Hồng lâu năm, rượu quý dưới hầm mười tám năm, vừa mở
nắp liền ngửi thấy mùi thơm nồng nàn của rượu.
Vị Hi có bệnh hen, cho dù rượu tan vào miệng mềm dịu,
hương thơm tinh khiết cũng không dám uống nhiều, chỉ từng ngụm từng ngụm nhỏ.
Trong sân phảng phất vọng lại tiếng chú chó nhỏ, Vị Hi
hơi bất ngờ nhìn ra ngoài, ở đây sao có thể có chó nhỉ?
Nhưng thực sự là có, cô nhìn thấy một cô gái nhỏ ôm
con chó Akita của
Nhật, lông mượt mà, đang chơi đùa rất vui vẻ với nó. Con chó nhỏ đó rất ngoan,
rất đáng yêu, đôi mắt to tròn, vẻ mặt đầy vô tội.
Nguyễn Thiệu Nam nhìn
thấy cảnh ấy, bất giác bật cười, “Anh còn nhớ lần đầu tiên gặp em, em cũng ôm
một con chó nhỏ. Có điều con chó đó rất bẩn, rất khó coi, còn bị thương, hình
như em nhặt được hả? Khi ấy em khóc xin anh cứu nó, anh nhớ em gọi nó là
“Hachi”. Em cứ luôn ôm nó, miệng không ngừng nói, Hachi không thể chết, Hachi
không thể chết. Khóc rất đáng thương, khiến anh không hiểu ra làm sao”.
Nghĩ lại chuyện xưa, Vị Hi cũng bật cười, “Đó là vì
khi ấy xem một bộ phim Nhật Bản tên là Hachi - chú chó trung thành. Hachi trong
phim rất tốt với chủ nó, hàng ngày đều đứng ở ga tàu đợi chủ tan làm. Cho tới
một ngày, khi chủ nhân bị chết trong lúc làm việc, nó vẫn ở đó đợi ông trở về.
Cùng một thời gian, cùng một địa điểm, cùng một vị trí, nó chờ đợi tròn mười
năm, cho tới khi bản thân già đi mà chết…” . Mắt Vị Hi lờ mờ màn sương phủ, cô
lại cười, “Câu chuyện này đã dạy cho em biết thế nào là yêu và trung thành. Vì
vậy, khi đó rất hi vọng bản thân cũng có một con chó như Hachi”.
“Anh nhớ, khi đó anh giúp em đưa chú chó tới bệnh viện
dà
