ng ngơ ngẩn trong phòng tắm. Phòng tắm không bật đèn, gương mặt nhợt
nhạt trong gương như một âm hồn.
“Có phải em không biết dùng bình nước nóng không? Có
cần anh giúp em bật không?”. Người đàn ông bên ngoài mãi không nghe thấy tiếng
nước chảy, nghĩ cô ở trong chắc gặp khó khăn.
Vị Hi bình tĩnh trở lại, gõ hai cái lên bức tường bằng
kính sau đó mở vòi nước trong bồn tắm. Lăng Lạc Xuyên nghe thấy tiếng nước
chảy, anh cũng không tiện tiếp tục đợi ở đây nữa liền đi xuống lầu.
Vị Hi cởi quần áo ngủ, tắm nước nóng. Lau sạch người
rồi mặc quần áo, cô phát hiện áo lót nhỏ hơn hai cỡ. Váy lại rất vừa, nhưng
đằng sau lưng hơi trễ, lộ hết lưng. Không thể mặc áo lót, cũng may chiếc váy có
phần đệm ngực phía trong, không mặc cũng không đến nỗi thấy hết. Giày rất vừa
chân, nhưng... Vị Hi dùng tay đo gót giày, trời ai, tới mười hai phân, đi nó cô
nghiêng ngả như cây liễu yếu ớt trước gió.
Cuối cùng tìm thấy một chiếc khăn lụa trong túi, Vị Hi
sững sờ, xoa xoa vết sẹo dữ tợn trên cổ, trong lòng bất giác u ám.
Lịch sử của một người cũng giống như lịch sử của một
đất nước, luôn có người giúp bạn ghi nhớ.
Đợi cô thu xếp ổn thỏa, khi xuống lầu, đồ ăn cũng được
mang tới. Lăng Lạc Xuyên ngồi trên ghế sofa, ngẩng đầu lên nhìn, không đứng đắn
mà huýt sáo một cái, mắt phượng xinh đẹp sáng ngời quan sát từ trên xuống dưới,
liên tục lắc đầu.
“Sau này không mua đồ cho em nữa, hại anh không muốn
mang em ra khỏi cửa”.
Nói xong liền kéo người qua, ấn xuống ngồi vào bàn,
chỉ thức ăn trên bàn nói: “Mau ăn đi, chúng ta đã muộn rồi”.
Vị Hi bị anh thúc giục đến nỗi đầu óc mơ màng, ngồi
trên ghế, dùng ngôn ngữ kí hiệu hỏi người đối diện, “Đi đâu?”.
Người đàn ông cực kì bận rộn, vừa nhìn cô vừa ăn cơm,
vừa phải nói chuyện, “Đi rồi em sẽ biết, yên tâm, anh không bán nổi em đâu”.
Vị Hi ngồi trong văn phòng của bệnh viện, uống trà,
hưởng gió mát. Lăng Lạc Xuyên cầm bệnh án của cô, đang thảo luận với vài chuyên
gia về bệnh tình của cô. Khoa thần kinh, khoa chỉnh hình về da, khoa não, bác
sĩ tâm lí, tất cả các tinh anh đều tập trung đầy đủ.
Cả buổi chiều, họ thảo luận một cách sục sôi ngất
trời. Cuối cùng khi mặt trời sắp xuống núi, bước đầu đã xác định được phương án
điều trị cho cô.
Lăng Lạc Xuyên bắt tay mấy vị chuyên gia, sau đó kéo
người đang ngồi trên ghế sofa đi về phía cửa lớn.
Trên đường về nhà, anh vừa lái xe vừa nói: “Bác sĩ bảo
họng em chỉ đứt một phần dây thần kinh thanh đới, nếu phẫu thuật tốt, tuy không
thể hoàn toàn phục hồi giọng nói trước đây nhưng nói chuyện cơ bản không vấn đề
gì”.
Vị Hi quay mặt sang một bên, chỉ nhìn ra ngoài cửa xe.
“Lại sao vậy? Có thể nói chuyện rồi, em không vui à?”.
Vị Hi nhìn anh, viết trên quyển sổ anh đưa, “Em không
có tiền làm phẫu thuật”.
Lăng Lạc Xuyên nói: “Anh sẽ chịu trách nhiệm tất cả
chi phí đến cùng, em không cần bận lòng, chỉ cần em tĩnh dưỡng cho tốt, phối
hợp điều trị là được rồi".
“Chi phí này không nhỏ, không công lao không nhận lộc,
em không có lí do gì để cầm tiền của anh”.
Lăng Lạc Xuyên đập vào vô lăng một cái, có phần bực
bội: “Coi như... anh đền bù cho em đi. Rốt cuộc khiến em thành ra như vậy, anh
cũng có trách nhiệm”.
Vị Hi nhìn anh, viết: “Đây coi là lời xin lỗi?”.
Lăng Lạc Xuyên nhíu mày, lắc đầu cười nhạt: “Anh chưa
từng xin lỗi bất cứ ai, anh cũng không cho rằng mình sai. Bọn anh đào bẫy nhưng
đường là tự em đi, em trách ai? Nếu em cho rằng thời gian qua anh đang chuộc
tội, vậy em có phần ngây thơ đến buồn cười. Anh là người có thù tất báo, có ơn
không đền, đừng nói đến chuyện chuộc tội với ai. Anh cũng không thương hại em,
người đáng thương hơn em trên thế giới này rất nhiều, anh không phải nhà từ
thiện. Anh muốn chữa khỏi cho em, chẳng qua là nghĩ chúng ta quen biết nhau,
bây giờ em như vậy, anh nhìn không đành lòng. Em đừng nghĩ quá nhiều".
Lời vừa thốt ra, Lăng Lạc Xuyên liền hối hận. Trong
lòng thầm mắng bản thân bình thường quen ngang ngược, chưa nghĩ kĩ đã nói lung
tung. Cô lại là người sắc bén kiêu hãnh, nghe vậy chắc chắn sẽ thấy khó chịu.
Ai ngờ người phụ nữ bé nhỏ bên cạnh lại cười nhạt, cúi
đầu viết mạch lạc trên giấy: “Không đành lòng? Khi hai người các anh một trắng
một đen hát đôi ở “Tuyệt sắc”, anh đành lòng; khi anh nghĩa khí hào hiệp, nói
dối ở trường học, anh đành lòng; khi hai đứa trẻ nhà họ Lục bị người ta vứt thi
thể ở đầu đường, anh đành lòng; anh ta mượn dao giết người, đẩy tôi vào chỗ
chết, anh đành lòng; các anh một kẻ giậu đổ bìm leo, một kẻ thấy chết không
cứu, khi người khác sống đi chết lại, hai người đắc ý nâng li chúc mừng, những
điều này anh đều làm được. Bây giờ mới “không đành lòng”? Lăng thiếu gia, anh
không cảm thấy hơi muộn rồi ư? Các người có thể nói mình không sai, thắng làm
vua thua làm giặc, một ngày các người không thất bại thì có thể luôn kiêu ngạo
lạnh lùng như vậy. Nhưng các người là đàn ông, là nhân vật lớn, có thể hô phong
hoán vũ, lại lấy một người phụ nữ làm đệm lưng cho mình, giẫm lên máu thịt cô
ta, các người ngủ nổi không?”.
Vị Hi nhìn tay mình đ
