ang run run, cô cố gắng kiềm chế,
viết tiếp: “Tôi hiểu, các người là
thương nhân, sẽ không vô duyên vô cớ đem lại lợi ích cho kẻ khác. Anh ta ban
đầu chỉ quan tâm đến thân phận tôi, còn anh lại muốn tìm niềm an ủi từ người
phụ nữ khiếm khuyết không toàn vẹn là tôi. Lăng Lạc Xuyên, đừng cho rằng tiêu
vài đồng tiền là có thể mua lại được lương tâm anh đánh mất. So với thông cảm,
thông cảm giả tạo còn khiến người ta khinh bỉ hơn. Nếu nói Nguyễn Thiệu Nam là
kẻ tiểu nhân thực sự khéo ngụy trang, vậy anh càng giống ngụy quân tử đạo mạo
nghiêm trang. Hai người các anh, chỉ cần nghĩ đến thôi, tôi đã cảm thấy chán ghét…”.
Lăng Lạc Xuyên dừng xe bên dải phân cách đường cao
tốc, nhìn hết từng từ từng câu, từng câu như roi quất, từng chữ như âm vang. Cô
hận không thể biến từ ngữ thành con dao, từng nhát, từng nhát róc sống anh.
Anh đọc xong, vo nát, xé tan tờ giấy đầy chữ, vứt từng
mảnh như hoa tuyết ra ngoài cửa xe, sau đó dưới ánh nắng gay gắt, trên đường
cao tốc, anh nói với người phụ nữ đang đi đôi giày cao gót mười hai phân, yếu
đuối đến mức không thể tùy tiện xuống tay, khiến anh hận không thể bóp chết
ngay lập tức ngồi bên cạnh: “Xuống xe!”.
Nhìn thấy bộ dạng máu bắn tung tóe trên
võ đài của người đó, cậu muốn gì mà cô ta chẳng nghe?
Đây là biệt thự tư nhân, lưng dựa núi, nằm sát biển,
môi trường trong lành, được chủ nhân cải tạo thành một câu lạc bộ nhỏ, chỉ tiếp
đãi hội viên, tuyệt không mở cửa với bên ngoài. Có thể đến đây đa phần đều là
những nhân vật có máu mặt, không giàu có cũng cao quý. Đã là câu lạc bộ tư
nhân, bên trong đương nhiên có rất nhiều trò thú vị xấu xa, thực không thể nói
với người ngoài.
Lăng Lạc Xuyên đã sớm nghe nói về nữ sắc nơi này không
giống với các nơi khác nhưng đây mới là lần đầu đến tiêu khiển. Có hai nguyên
nhân, một là bình thường anh không thích tìm kiếm cái lạ, người khác nói hay nhưng
anh lại cảm thấy nhạt nhẽo. Hai là anh tuy phong lưu nhưng không hạ lưu.
Song hôm nay lại thực vô vị.
Lúc này anh đang vô cùng buồn chán ngồi trên ghế sofa,
lắc li rượu nho trước ánh đèn, lơ đễnh nhìn một hàng nam nữ phóng đãng trên sàn
nhảy, vẻ mặt khó chịu.
Người mời khách thấy nhân vật chính không vui bèn đưa
mắt ra hiệu, vài mĩ nhân như hoa như ngọc, xưa nay vốn là người khôn ngoan lanh
lợi, lúc này rụt đầu lại như con đà điểu, không ai dám bước lên.
Người trong giới đều biết tính khí của Lăng Lạc Xuyên,
anh là loại người xấu tính, hỉ nộ vô thường, hà khắc khó tính. Ở bên quân vương
như bên hổ, khi vui anh ta rất tốt, nhưng lúc không vui, bạn đã không làm cho
anh ta vui thì thôi, nếu làm gì không vừa ý chỉ sợ đến chết như thế nào cũng
không biết.
Anh buông li rượu, nhắm mắt nghỉ ngơi. Bên tai tiếng
oanh yến líu lo, du dương, mềm mại, ngọt ngào, uốn éo đủ kiều. Đều là kiểu bừa
bãi lăng nhăng bình thường vẫn nghe, lúc này vấn vít bên tai chỉ cảm thấy lòng
vô vị.
Bên tai vang lên tiếng nhạc mê hoặc hư ảo, giống như
tiếng rên rỉ khi làm tình, khơi dậy lửa lòng. Mở mắt nhìn chỉ thấy cả một căn
phòng đầy nam nữ, mặc kệ ai là người đàn ông của ai, ai là người đàn bà của ai,
sớm đã loạn hết lên rồi.
“Hai ngựa còn không chung một máng, các
anh đều là những người danh giá, hãy giữ lại chút thể diện cho mỗi người”.
Đột nhiên nhớ đến câu nói trên giấy của Vị Hi, Lăng
Lạc Xuyên nhìn mọi thứ trước mắt, càng cảm thấy mỉa mai nực cười.
Đây là thời đại dạng hai chân còn dễ dàng hơn dang
rộng vòng tay, đàn ông có tiền liền coi phụ nữ như đồ chơi, phụ nữ xem bản thân
như hàng hóa.
Ai tán tỉnh ai, ai đùa cợt ai, ai bán ai, ai mua ai,
ai có thể nói rõ ràng đây? Khi bạn đùa giỡn con mèo, con mèo cũng đang đùa giỡn
bạn. Bạn không phải mèo, sao bạn biết nó không vui bằng bạn?
Lăng Lạc Xuyên vốn đang hậm hực mệt mỏi, nghĩ đến đây
càng thêm buồn bã, chán nản. Một đôi tay mềm như không xương lúc này lại không
biết sống chết mà dán lên người anh. Lửa giận trong lòng bốc cháy, anh liếc
nhìn nhưng lại đối diện với một đôi mắt đen, long lanh như nước, cảm giác hơi
quen, như từng gặp ở đâu đó.
Người con gái ấy chỉ ngoài hai mươi, mắt phượng mày
ngài, trắng nõn, xinh đẹp. Không biết bị chuốc thuốc gì, nhào vào lòng anh nửa
ngây ngô nửa điên loạn, vừa khóc vừa cười.
Lăng Lạc Xuyên cúi đầu nhìn cô ta, đột nhiên phát hiện
dung mạo của cô ta rất giống với người nào đó, bất giác sóng lòng dâng trào,
vốn có bảy phần chếnh choáng, lúc này biến thành mười phần.
Ấn người ta lên ghế sofa, miệng vẫn còn trách mắng:
“Chẳng qua anh chỉ buột miệng nói vài câu, em liền viết một đống mắng anh. Cho
dù trước đây anh có chỗ không phải với em, lẽ nào những ngày qua anh bù đắp vẫn
chưa đủ? Cả ngày chỉ nghĩ đến em, chỉ lo cho em, em thì ngon rồi, không cảm ơn
thì thôi, ngày ngày phòng anh như phòng trộm. Em cũng không nghĩ xem, nếu như
anh thực sự muốn cưỡng ép, còn đợi tới hôm nay ư?”.
Đáng thương cho cô gái, bị anh hôn đến mức hồ đồ, hỏi
đến choáng váng, nhưng không biết họa từ đâu ra. Cái đầu nhỏ né trái né phải
như trống bỏi, chỉ coi anh như ma vươ