Tuyệt Sắc Khuynh Thành

Tuyệt Sắc Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328351

Bình chọn: 9.00/10/835 lượt.

ng đầu thai, trong hỗn loạn sinh ra sợ

hãi, trong sợ hãi sinh ra dũng cảm, không chịu nghe theo anh.

Ai dè lại chọc cho Lăng thiếu gia giận dữ ngút trời,

chuyện gì cũng dám làm, bóp cằm con nhà người ta buông lời tàn nhẫn, “Anh biết,

em không thích anh. Tên đấm bốc chợ đen kia có gì tốt chứ? Sống cùng mái nhà

còn chưa tính, cả ngày ra ra vào vào cùng nhau, thân mật nồng thắm. Bóng gió

với em bao lần, em coi như không biết. Cố tình làm chướng mắt anh, không cho

anh ngủ yên, đúng không? Nói cho em biết, anh nói một câu có thể giỡn chết anh

ta! Sớm muộn gì anh cũng khiến anh ta chết trước rồi tìm sợi dây thắt chết em,

tất cả chúng ta đều sạch gọn!".

Nói xong liền hung hăng cắn lên miệng cô gái, cô bé

này bật khóc nức nở, rất đáng thương.

Tiếng khóc như đổ thêm dầu vào lửa, người đàn ông túm

cằm cô hung hăng nói: “Không được khóc! Chỉ biết giả vờ đáng thương với anh. Em

đáng thương chỗ nào chứ? Hễ có chút cơ hội, em chỉ sợ hận không thể lập tức xử

lí anh và Thiệu Nam. Em tưởng anh không biết à!”.

Cô gái bị anh dọa cho không dám lên tiếng, cuộn mình

bên dưới anh run rẩy dữ dội, khóc cũng không dám khóc to.

Lăng Lạc Xuyên thấy cô như vậy quả thật rất đáng

thương, cơn tức giận hoàn toàn biến mất. Thế là, lại vừa thương vừa yêu hôn lên

những giọt nước mắt, nhẫn nại, nhẹ nhàng, mềm mại dỗ dành, “Em đừng khóc, đùng

khóc mà. Em khóc, chỗ này của anh đau…”. Anh chỉ vào tim mình, kéo tay cô gái

đặt lên đó, “Không tin, em sờ mà xem”.

Cô gái ngừng khóc, chỉ ngơ ngẩn nhìn anh.

Lăng Lạc Xuyên nhìn vào đôi mắt mờ hơi nước, gương mặt

trái xoan nhỏ nhắn, hơi chau mày... Giống hệt dáng vẻ của người kia.

Thế là anh ôm “con cừu non thế tội" trong lòng,

khẽ thì thầm, giọng điệu lưu luyến, trong không khí phóng đãng, hỗn loạn này

lại có cảm giác bi thương khó nói thành lời.

Anh nói: “Anh không phải trời, không phải thần, cho dù

là trời là thần cũng không thể xoay chuyển chuyện đã xảy ra. Nhưng Vị Hi à, em

biết không? Nếu có thể đảo ngược thời gian, cho dù bắt anh đổi bằng mạng sống,

anh cũng bằng lòng…”.

Khi Lăng Lạc Xuyên vừa tỉnh giấc đã gần sáng. Nhìn

người đang trần trụi phía dưới, liền kéo một bộ quần áo, tiện tay đắp lên. Cô

gái líu ríu một tiếng lại trở mình ngủ tiếp.

Anh vừa mặc quần áo vừa nhìn ra xa, trên thảm, trên

ghế sofa, trên bàn, trên sàn nhảy, một vài đôi nam nữ trần truồng nằm ngổn

ngang. Những nhân vật thường ngày áo quần bảnh bao này lúc này dưới ánh đèn lờ

mờ chỉ là một đống thịt trắng lóa.

Anh mặc quần áo chỉnh tề xong, lấy ví tiền rút toàn bộ

tiền mặt trong đó vứt bên cạnh cô gái rồi đi ra.

Ra ngoài, tìm thấy xe mình anh dựa vào cánh cửa xe

châm một điếu thuốc, chậm rãi hút.

Mùa hè ngày dài đêm ngắn, chỉ ba, bốn tiếng đồng hồ,

phía đông chưa sáng nhưng nắng ban mai đã hơi hé lộ giữa những tầng mây hình

vẩy cá, chút nắng hồng tươi sáng rực rỡ tựa như rạch một vết thương vô cùng thê

thảm trên bầu trời tối đen.

Cứ nhìn như vậy cho tới khi điếu thuốc cháy hết, anh

mới định thần lại, quay người rút chìa khóa, đang định mở cửa xe...

“Tay run đến thế, cậu còn có thể lái xe được không?”.

Một người bước ra từ bóng râm.

Lăng Lạc Xuyên quay lại nhìn, là Nguyễn Thiệu Nam,

không nén được có chút kinh ngạc, “Anh đến khi nào?”.

“Sớm hơn cậu một chút, ở suốt trong phòng đơn tầng

hai, cùng đi nhé”.

Nguyễn Thiệu Nam lái xe, Lăng Lạc Xuyên ngồi ghế phụ,

nghịch ngợm đồng hồ đeo tay với tâm trạng buồn chán.

Nguyễn Thiệu Nam nhìn anh, cười nói: “Gần đây rất buồn

chán hả? Cô gái đó khá xinh, nhưng đến biểu diễn tại nhà như vậy cũng tham gia,

chẳng qua cũng chỉ là gái điếm cao cấp mà thôi, có cần phải nghiêm túc vậy

không? Không biết còn tưởng cậu muốn ăn cô ta kia đấy”.

Lăng Lạc Xuyên ngáp một cái, chậm rãi trả lời: “Rất

buồn chán. Anh cũng thế còn gì? Sao, vị hôn thê xinh đẹp, dịu dàng trong nhà

không làm anh thỏa mãn à? Chạy tới đây tiêu khiển không phải phong cách của

anh”.

Nguyễn Thiệu Nam khẽ cười, “Tôi không đắc tội cậu đấy

chứ, miệng lưỡi ghê gớm thế. Đều là đàn ông, không cần tôi nói chắc cậu hiểu”.

Lăng Lạc Xuyên cũng cảm thấy mình hơi thất lễ, không

biết vì sao gần đây nhìn thấy Nguyễn Thiệu Nam, anh liền cảm thấy không thoải

mái. Nhưng rốt cuộc không thoải mái ở đâu, hình như một, hai câu không thể nói

rõ.

Nguyễn Thiệu Nam là người giỏi đoán ý qua sắc mặt và

lời nói của người khác, suy nghĩ kín đáo, so ra hơn cả Lăng Lạc Xuyên, trong

lòng đương nhiên biết vì sao anh không thoải mái.

Nguyễn Thiệu Nam có một nguyên tắc: Tuyệt đối không

đối đầu với người mạnh hơn mình, còn cùng hợp tác với họ, dần dần còn khiến

người ta làm việc cho mình.

Đây chính là điểm thông minh của anh.

Lăng Lạc Xuyên mạnh hơn anh chăng? Tạm thời còn chưa

nhìn ra manh mối. Nhưmg không thể phủ nhận, vị công tử có thế lực đứng sau này

luôn có thái độ nô đùa chốn nhân gian, không dựa vào thế lực gia tộc đã đạt

được địa vị gần như có thể sánh ngang với anh, điều này không thể không khiến

Nguyễn Thiệu Nam trước nay cẩn trọng thấy kiêng dè.

“Lạc Xuyên, tôi không có anh chị e


Pair of Vintage Old School Fru