
đánh úp lại, ánh mắt cực kì chuyên chú, vẻ mặt kiên quyết, phảng phất nếu lần này có người cản trở nữa, cũng sẽ bị anh nghiền nát.
Giây tiếp theo, cả người cô bị khóa trong lồng ngực nóng cháy của anh.
Chu Duy Duy kinh hô một câu, cả người hoàn toàn bị dọa!
Một cỗ mãnh liệt vị thuốc cùng nhiệt độ cao của cơ thể hướng vào cô,
sau lưng cô vang lên hai tiếng hít sâu bén nhọn, Chu Duy Duy da đầu run
lên, thậm chí không có dũng khí quay đầu nhìn biểu tình Văn Tuệ Linh.
“Bạn, bạn học……” Cô muốn đẩy anh ra, nhưng là anh ôm nhanh như vậy, xương sườn lại bị thương, cô căn bản không bằng nói với
chính mình làm sao có thể chạm vào, làm sao không thể đụng vào, cả người gấp đến đầu đầy mồ hôi, cứng nhắc tại chỗ.
Cô cố gắng quay đầu chỉ điểm Tri Nhã cầu cứu, nha đầu kia chết tiệt kia căn bản đứng đó, hoàn toàn không đáng tin cậy!
“Em không sao, em còn sống, thật tốt quá……” Bỗng dưng, anh ở bên tai cô tiếng nói khàn khàn trầm thấp.
Cô không có việc gì? Người nằm viện không phải cô, cô đương nhiên không có việc gì!
“Bạn học, anh buông tôi ra trước……” Hai tay cô buông ở hai bên, không biết nên làm gì cho tốt.
Ôm lấy hai tay cô xoay mình thu càng chặt, cô bị ôm lâu đến gần như không thở nổi.
Đường Kiện chôn mặt trong tóc cô, hít lấy hương vị của cô, từng câu
lẩm bẩm trầm thấp không thể không nghe bay vào trong tai cô –
“Thật tốt quá, em không sao, anh tới kịp, anh còn tới kịp……”
“Cậu dâm phụ này!”
Chu Duy Duy rên rỉ một tiếng, sau đó ngã mình lên sô pha.
“Tớ thề! Tớ vô tội!”
“Văn Tuệ Linh đã muốn bẩm báo với Đường mẹ ở nơi nào đấy, nói con trai bà ta bắt cá hai tay, tóm lại bọn họ trong lúc đó xác định
rồi, mà đầu sỏ gây nên chính là cậu.” Tri Nhã ở đầu kia quả thực là cao hứng phấn chấn.
Con nhỏ đáng giận, căn bản là bỏ qua xem kịch vui!
“Tớ thề, tớ thật sự không hiểu là chuyện gì xảy ra! Từ lúc
tốt nghiệp đại học đến giờ tớ chưa có gặp qua Đường Kiện lần nào. Thậm
trí trước kia còn học đại học, tớ đều rất ít khi gặp qua anh ta!”
Chu Duy Duy thật sự là khóc không ra nước mắt. Vì sao? Vì sao cô lại
vì một người đàn ông gần như xa lạ làm một chuyện không thể hiểu được mà làm hỏng danh dự của mình?
“Làm ơn, hôn cũng bị người ta hôn, ôm cũng bị người ta ôm, hiện tại giải thích như thế ai người ta tin?” Tri Nhã quả thực là muốn bật cười.
“Đâu có hôn?” Chu Duy Duy ngồi thẳng người kháng nghị.
“Sao lại không? Anh ta ngày đó hôn lên đỉnh đầu của cậu rất nhiều nha.”
“Sao lại tính như thế…… Quên đi, không nói với cậu nữa.” Chu Duy Duy buồn bực cắt điện thoại.
Vì sao? Vì sao lại phát sinh chuyện kì quái như vậy a?
Từ lúc cô bỏ chạy khỏi phòng bệnh đã được một khoảng thời gian rồi, Chu Duy Duy vẫn như cũ nghĩ không ra.
Hơn nữa ngày đó khi chạy trốn, cũng là một trận rối loạn. Đường đại
công tử căn bản không chịu buông cô ra, Văn Tuệ Linh ở bên cạnh “Oa” một tiếng liền khóc ra, Tri Nhã cùng Duy Duy nghĩ đến đoạn đối thoại
của đôi tình lữ lúc trước khi các cô tiến vào, mặt đầy hắc tuyến. Duy
Duy còn băn khoăn xương sườn anh còn đang bị thương, không dám đẩy ra,
Tri Nhã cũng là nghĩ vậy, mà duy nhất có thể khiến anh buông tay chính
là bạn gái chính quy lại đang khóc thảm thiết ở bên cạnh, hai cô gái ở
tại chỗ không biết nên làm gì cho tốt.
May mắn sau đó Đường mẹ đưa điểm tâm đến, y tá cũng tiến vào muốn
tiêm thuốc, thừa dịp lực chú ý của Đường Kiện bị dời đi, Duy Duy nhanh
chóng vặn bung tay anh ra, lôi kéo Tri Nhã quay đầu liền chạy.
Tri Nhã đúng là đứa không có nghĩa khí, đã chạy rồi còn ồn ào khách
hàng của cô vẫn chưa ký hợp đồng! Duy Duy ảo não thiếu chút nữa đem cô
tử hình ngay tại chỗ.
Về phần vị Đường đại công tử kia, nghe nói cách đây vài ngày anh ta
lại bắt đầu phát sốt, nặng tới mức suýt nữa phải quay về phòng bảo hộ.
Nhưng cô đã muốn nhắm mắt không muốn biết tin tức liên quan gì về người
đàn ông kì quái đó, về phần Văn Tuệ Linh cáo trạng như thế nào cùng
Đường mẹ, cô lại không muốn biết.
Tóm lại, ngay từ đầu! Vị “Bạn học cũ” khó hiểu kia đã phát sinh chuyện khó hiểu gì đều không liên quan đến cô!
Thật sự là không thể hiểu được!
Nhưng mà…… Tuy nói chính mình không được suy nghĩ về người nọ, Duy Duy không tự chủ được lại nghĩ về ngày đó, cùng lời anh nói.
Thật tốt quá, em không có việc gì……
Đây là có ý gì?
Cái gì thật tốt quá? Cô sẽ có chuyện gì?
Cô thế nhưng trong cái ôm mãnh liệt của anh không muốn rời xa, hoàn
toàn làm cho người ta không thể lý giải. Bọn họ rõ ràng là người xa lạ,
không phải sao?
Người đàn ông này, thật sự là một câu đố.
Leng keng! Chuông cửa vang lên, pizza cô đặt đã đến.
Duy Duy thở dài, không nghĩ, đứng lên mở cửa.
Hôm nay là thứ năm, lại đến ngày cô xin nghỉ. Cô lười đi ra ngoài,
cho nên vừa rồi kêu pizza, chuẩn bị hôm nay cứ như vậy giải quyết dân
sinh đại kế cả một ngày.
Leng keng!
“Chờ một chút, lập tức đến.” Cô ở trước cửa tủ tìm ví tiền của mình, mở cửa ra.“Tổng cộng bao nhiêu tiền?”
Cửa còn chưa mở hết, một cỗ vị thuốc mạnh mẽ xông vào mũi, Duy Duy lập tức cảm thấy không thích hợp.
“Oái!” Một con quái vật lớn ngã sụp xuống trướ