
biết chính mình đang ở trong bệnh viện, đây là chuyện mà qua bảy ngày tới nay anh dần dần nhận thức được.
“A, anh tỉnh? Muốn uống nước không?” Sau lưng có một cô gái nói chuyện.
Anh nghe thấy tiếng quyển tạp chí đặt xuống, tầm mắt vòng vo đi qua, trên mặt không có biểu tình.
Ngồi trên giường bệnh ánh mắt cô gái cùng anh tiếp xúc, tựa hồ chần chờ một chút, thần sắc có vài tia không được tự nhiên.
“Không cần.” Anh đờ đẫn nói xong, tự mình xuống giường, chậm rãi đi tới toilet.
Tiếng khóa cửa lách cách, anh đem mình cùng thế giới bên ngoài ngăn cách.
Đường Kiện chậm rãi đi đến trước bồn rửa tay, nhìn chính mình qua kính.
Người trong gương, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.
Anh gọi là Đường Kiện, đây là khuôn mặt anh, đúng vậy, nhưng là không biết vì sao, anh cảm giác lại không giống mình, về phần tại sao không
giống, anh cũng không nói được.
Người đàn ông trong kính hốc mắt so với người bình thường sâu hơn,
cho nên khoảng cách lông mi cùng ánh mắt có vẻ tương đối hẹp, khi anh
không nói lời nào, chính là giống như nhìn thẳng tắp vào này nọ, sẽ có
cảm giác nhìn chằm chằm, mâu quang gần như nghiêm khắc.
Hơn nữa trong lúc anh đang ốm đau này, sắc mặt tái nhợt, dưới hốc mắt một màu xanh đen, vẻ mặt thoạt nhìn càng thêm lạnh lùng.
Không hiểu được có phải do bộ dáng vẻ mặt này hay không, làm cho cô
gái bên ngoài mỗi lần nhìn anh, đều một bộ biểu tình cẩn thận.
Anh sờ sờ băng vải trên đầu. Phần lớn tóc của anh đều bị băng vải
quấn chen chúc hướng lên trên, lộ ra một khuôn mặt gầy nam tính.
Đây quả thật là ngũ quan của anh, nhưng là…… Vì sao anh tổng cảm thấy bộ dạng chính mình không phải như thế?
Vấn đề hình như là ở tóc của anh. Bởi anh nhớ tóc mình không có dài
như vậy. Nếu đem băng vải bỏ xuống, tóc của anh gần như có thể chạm đến
bả vai, nhưng anh nhớ khi để tay lên đỉnh đầu, hình như là loại cảm xúc
chạm vào da đầu, tóc anh trước kia hẳn là để đầu húi cua.
Bọn họ nói anh đã hôn mê hai tuần lễ, hai tuần lễ mà tóc mọc nhanh như vậy sao?
“Anh bị chấn động não nghiêm trọng, từng rơi vào hôn mê
sâu, cho nên não còn đang trong giai đoạn phục hồi, sẽ tạm thời có tình
trạng mất trí nhớ, hoặc trí nhớ lẫn lộn; Chờ một thời gian khi não ổn
định hơn, tình huống sẽ dần chuyển biến tốt. Trước mắt chưa có tạo thành thương tổn vĩnh viễn, anh không cần lo lắng.” Bác sĩ đã nói như vậy.
Cho nên, có lẽ là anh lầm, có lẽ thật lâu trước kia anh để tóc húi cua, chính là bị lẫn lộn thời gian.
Anh rửa mặt, làm cho mình thanh tỉnh một chút, sau đó mở cửa, bước đi khom người như lúc nãy chậm rãi đi về phía giường bệnh.
Cô gái trẻ kia nghĩ muốn qua dìu anh, nhưng mà lại tiếp xúc với ánh
mắt không hề có cảm xúc của anh, chậm rãi ngồi trở lại ghế trên.
Đường Kiện đưa lưng về phía cô ngồi mép giường.
Cô gái đó là Văn Tuệ Linh, anh nhớ rõ cô, bọn họ hình như là bạn học
thời đại học, cho nên anh không có mất trí nhớ. Anh chỉ là…… Nhớ được
chuyện cùng người khác nói cho anh biết có chút chênh lệch.
Mẹ anh nói, Tuệ Linh là bạn gái anh kết giao nhiều năm, nhưng anh nhìn cô, trong lòng hoàn toàn không có gì một tia rung động.
Không có tình yêu, không có nhu tình. Cảm giác anh nhìn cô, cùng với
nhìn y tá không khác là mấy, hoàn toàn không có loại cảm giác rung động
khi nhìn bạn gái của mình.
Từ lúc anh tỉnh đến giờ, cho dù có vài hình ảnh liên quan đến Văn Tuệ Linh hiện lên, cũng chỉ là nói chuyện hời hợt với nhau vài câu, chưa
từng có hình ảnh thân mật nào.
Anh nhớ rõ phần lớn sự việc, vì sao đoạn trí nhớ cô đơn này không tồn tại?
Từ bạn gái này làm anh có chút phiền chán, phảng phất từ này không nên còn ở trên cô gái này.
Đột nhiên trong lúc đó, một tia cảm xúc ôn nhu tác động lên nội tâm của anh. Mềm mại, như muốn hòa tan cả người vào.
Là một người.
Có một người ở nơi nào đó, giấu sâu trong chỗ tối, tác động đến tâm của anh, tác động đến tình của anh……
Đường Kiện ngũ quan nhu hòa, khóe miệng giơ lên một nụ cười nhợt nhạt.
Là ai? Vì sao, anh muốn người này?
Cho dù người con gái làm cho lòng anh mềm lại là ai, cũng chắc chắn xác định không phải người trước mắt Văn Tuệ Linh này.
Cho nên, anh bắt cá hai tay?
Sao có thể. Anh bình tĩnh vô tình xem kĩ nội tâm của mình; Hoàn toàn
không phát hiện cảm giác tội lỗi. Anh có thể giải thích vì chính anh là
một nam nhân hư hỏng, nhưng cũng có một khả năng –
“Chúng ta sớm chia tay rồi, đúng không?” Anh đột nhiên mở miệng, tiếng nói có điểm trong trẻo nhưng lạnh lùng.
Văn Tuệ Linh hơi hơi chấn động, trên mặt cảm xúc không được tự nhiên càng đậm.
“Cũng…… không hẳn thế. Chính là…… Um, chúng ta lúc trước đều đồng ý, tạm thời bình tĩnh một thời gian.” Cô thanh thanh yết hầu.
Cho nên, bọn họ cảm tình không tốt. Đường Kiện hạ xuống kết luận này.
Cũng tốt, sớm chia ra, đỡ làm anh phiền lòng khi đột nhiên xuất hiện “Bạn gái”, cũng đỡ làm anh bị cảm giác tồi tệ đè nặng.
Văn Tuệ Linh tựa hồ còn muốn giải thích cái gì, nhưng anh thờ ơ, khuôn mặt gầy yếu chuyển qua cửa sổ, nhìn cảnh vật bên ngoài.
“Anh cũng biết, từ lúc theo anh tốt nghiệp đến giờ, công tác
vẫn không ổn