c mặt cô.
Duy Duy luống cuống tay chân đỡ được, cả người bị đụng phải lui từng
bước, khó khăn đứng vững mới đỡ được cái thân thể đang phóng nhiệt cao
này.
“Hi.” Đường Kiện từ trên vai cô ngẩng đầu, nặn ra một nụ cười với cô.
“Anh!” Duy Duy á khẩu không trả lời được.
Anh ta làm sao biết cô ở nơi này? Lại xuất hiện ở trong này làm cái gì?
“Anh không thể được ngồi xuống trước sao?” Không đợi cô lên tiếng, Đường Kiện mở miệng trước, cái trán vô lực lại dựa vào đầu vai cô.
“Anh……” Vẫn là chỉ nói ra được một từ “Anh”, cô vô lực thở dài một tiếng. “Quên đi, vào đi!”
Tuy gầy thì gầy thật, nhưng rốt cục vẫn là đàn ông, anh gần như đem
một nửa sức nặng của mình dồn lên cô, Duy Duy nửa khiêng nửa đỡ chống đỡ anh, cả người mệt thở hồng hộc.
“Anh trước nằm xuống đi!” Cô đi qua chỗ sô pha dài trong phòng khách, một đường đỡ anh đến giường của mình.
Cái sô pha kia khẳng định không thể cất chứa vóc dáng của anh, đến
lúc đó lại làm gãy chỗ nào đó, cô làm sao đền người ta một đứa con được?
Đáng giận! Nhất định là Tri Nhã bán đứng cô, bằng không anh ta làm sao có thể biết cô ở nơi này?
“Hô……” Nằm xuống chiếc giường mềm mại của cô, người
đàn ông gầy gò thở hắt ra, mi mắt buông xuống, sắc mặt trắng bệch biểu
hiện anh một đường tới đây nhất định không thoải mái, lông mi cụp xuống
tạo ra một mảnh bóng râm dưới mắt, làm cho hốc mắt màu xanh đen của anh
thoạt nhìn càng rõ ràng.
Cô thở hồng hộc đứng ở bên giường, nhìn tên bệnh nhân đột nhiên nhảy ra này.
Hiện tại thế nào mới tốt đây?
Tri Nhã chết tiệt kia!
Cô một phen bốc hỏa, quay đầu nghĩ muốn đi tìm di động gọi người.
Leng keng! Chuông cửa lại vang. Làm ơn đừng phải cái gì ngoài ý muốn nữa.
May mắn, lần này là pizza của cô.
“Đây là pizza cô đặt từ cửa hàng, tổng cộng bốn trăm bảy mươi chín đồng, cám ơn.”
Có hoàn sao, cô đóng cửa sắt, đem pizza để lên bàn trà ở phòng khách. Bị lăn qua lăn lại như vậy, thèm ăn của cô cũng chạy hết rồi.
Cô lặng lẽ đi về bên giường, người đàn ông trên giường hô hấp vững vàng, đang mệt mỏi ngủ.
Dáng người của anh vẫn như cũ, rất gầy, cho dù đang ngủ mi tâm vẫn là nhíu lại, thân thể hẳn là rất không thoải mái.
Vậy cần gì phải đặc biệt đến nhà cô thế này? Duy Duy thật sự buồn bực.
Bệnh nhân có thể ăn pizza sao? Hình như không dễ tiêu hóa…… Vậy làm sao bây giờ? Tìm mẹ anh ta đem về được hơn.
Nhưng là cô không có số điện thoại của Đường gia.
“Thối Tri Nhã, cậu xong đời rồi!” Duy Duy quyết định gọi điện thoại cho đầu sỏ gây chuyện hỏi điện thoại, kiêm hỏi tội.
Kết quả Tri Nhã không nhận máy, có thể đang cùng khách hàng họp linh tinh.
Duy Duy vứt di động sang một bên, dùng âm thanh bị kiềm chế để không ảnh hưởng tới người khác, oán hận khẽ kêu vài tiếng.
A –
“Quên đi. Trước khi vị đại công tử này tỉnh lại, chả ai di chuyển được anh ta.” Cô buông tha.
Duy Duy trước mắt chợt lóe, còn chưa rõ chuyện gì phát sinh, trên môi liền có thêm hai phiến môi cứng rắn nóng rực.
“Anh……” Cô thở hốc vì kinh ngạc, ngắn ngủn một lát như vậy vừa vặn làm cho lưỡi anh chui vào giữa.
Vị thuốc, vị cháo, cùng một trận hơi thở nam tính vọt vào mũi, cô nhất thời ngây người, thế nhưng đã quên muốn đẩy anh ra.
Đường Kiện hơi hơi di động một cái, bả vai đem cô vây giữa sô pha
cùng lồng ngực của mình, bàn tay to trượt sau đầu cô, đem môi cô ấn
nhanh về hướng mình.
“Ưm……”
Lòng của cô đột nhiên gia tốc.
Cô không phải chưa từng bị đàn ông hôn qua, chính là nụ hôn này…… Nụ hôn này thế nhưng chết tiệt cảm giác đúng!
Lưỡi của anh trước liền tiến nhập vào miệng cô, không cho cô đào
thoát đường sống. Hơi thở của cô dồn dập, thân thể khẽ run. Đầu lưỡi anh dụ dỗ đầu lưỡi cô, làm cho chính mình hút, tay trượt sau lưng cô, từ
dưới áo T-shirt chui vào, ở trên tấm lưng mềm mại xinh đẹp trơn bóng của cô dao động.
Ông trời, kĩ thuật hôn của người đàn ông này rất lợi hại……
Tay cô đặt ở đầu vai anh vốn muốn đẩy ra, anh hiểu được ý đồ của cô,
đôi vai gầy mà rộng lại càng áp đi lên, tay cô đành phải đặt ở đó, thoạt nhìn ngược lại biến thành ôm lấy anh.
Đường Kiện hôn không ngừng gia tăng, không ngừng ở miệng cô dao động, hút cô cũng bắt buộc cô hút chính mình. Duy Duy thở hồng hộc, trong đầu một mảnh ngu muội, cả người chỉ cảm thấy hơi thở nóng rực của anh, cùng một trận vị thuốc nhàn nhạt……
Không đúng! Như vậy không đúng!
“Buông ra…… Buông!” Cô đột nhiên quay đầu gián đoạn nụ hôn, dùng sức thở dốc.
Đường Kiện đôi mắt híp lại, hốc mắt sâu hơn so với người khác có điểm bức người, trong nháy mắt, Duy Duy nghĩ đến anh sẽ liều lĩnh đem cô kéo trở về, tiếp tục chuyện vừa rồi.
Cô vội vàng nhảy dựng lên, chạy xa ra chỗ vách ngăn tivi trốn, hai má đỏ bừng, hơi thở hơi hơi dồn dập, có chút mê hoặc nhìn theo anh.
Vẻ mặt bất lực này, tác động tới chỗ mềm mại nhất trong lòng Đường Kiện.
“Lại đây.” Anh nâng tay lên, nhẹ nhàng ra lệnh.
Duy Duy dùng sức lắc đầu, liều mạng nhìn anh, một chữ đều nói không được.
Này rốt cuộc là…… Sao lại thế này?
Cô chưa bao giờ là một cái tùy tiện nữ nhân, vì sao…… Vì sao cùng anh hôn môi lại có cảm giác như vậy?
Cô thậm trí khô
