Snack's 1967
Tuyến Thời Gian

Tuyến Thời Gian

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322200

Bình chọn: 8.00/10/220 lượt.

đến chỗ dùng cơm chờ có vẻ tốt hơn.

Trong phòng bệnh làm người ta không được tự nhiên trầm mặc qua đi,

bắt đầu vang lên tiếng cúi đầu nói chuyện, cùng với thanh âm túi giấy ma sát.

Tốt rồi, ít nhất bọn họ không bất động nữa.

Ở giữa hai cô gái, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng nói trầm thấp của đàn

ông, đều rất ngắn gọn, chỉ là ừ, đúng, được, không được… linh tinh các

từ một âm tiết.

Chu Duy Duy thật ra không nhớ rõ thì ra tiếng nói Đường Kiện trầm

thấp như vậy, nghe thanh âm đó nói, thực ra còn rất dễ nghe, cảm giác

rất đàn ông.

Đợi thêm 2 phút nữa. Cô đột nhiên có chút muốn đi toilet.

Không biết bên trong còn bao lâu nữa? Cô có thể ra toilet công cộng,

nhưng là cô sợ nhỡ may cô đi rồi, người bên trong lại đi ra, hai người

vừa vặn xuất phát sai.

Dù sao bên trong tình hình có vẻ khống chế được rồi, cô đi nhờ vệ sinh chắc sẽ không kì quái đi?

Nghĩ nghĩ, Chu Duy Duy đột nhiên có chút hối hận, sao lúc đầu không

hẹn luôn ở chỗ cà phê có phải tốt hơn không? Hiện tại lại tự đem mình

treo nửa vời.

Chuyện sinh lý ngày càng bức thiết, không thể nề hà, cô đành phải đứng lên, thật cẩn thận đến trước cửa dò xét.

Bên trong vài người đang bàn chuyện, Tri Nhã lẩm nhẩm giảng giải một

ít văn kiện, Đường Kiện ngồi trên giường bệnh vừa vặn bị cô che khuất,

Chu Duy Duy nhìn không thấy, mà Văn Tuệ Linh đứng một bên sắc mặt còn có chút nghiêm, bất quá ngữ khí coi như hiền lành.

Cô nhẹ giọng đối với chính mình thở dài, nâng tay gõ nhẹ cửa phòng.

“Ừm, xin lỗi……”

Trong phòng ba người đồng thời quay đầu.

Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đều tĩnh lặng. Tri Nhã quay

người lại, vừa vặn tạo ra chỗ trống, người đàn ông trên giường ánh mắt

thẳng tắp nhìn cô.

Chu Duy Duy xấu hổ cười cười, vẫy tay với mọi người.

“Thật ngại…… Vừa rồi mọi người đang nói chính sự, cho nên tôi không có tiến vào quấy rầy.” Cô đánh thêm chút chào hỏi với Đường Kiện, “Bạn học, anh có vẻ khôi phục tốt lắm.”

Người đàn ông kia nguyên bản mặt không chút thay đổi đột nhiên khuôn

mặt ngẩn ra, đôi mắt lợi hại nhìn chằm chằm cố định trên người cô.

Anh không có phản ứng, Chu Duy Duy thực xấu hổ, đành phải bổ sung thêm một câu, “Tôi là Chu Duy Duy, không biết anh có nhớ tôi hay không?”

Chắc là không nhớ rõ đi? Dù sao thời kì bọn họ còn học đại học, thật sự cũng không có qua lại gì mấy.

Nhưng mà, Đường Kiện thật sự khôi phục so với trong tưởng tượng của cô tốt hơn nhiều.

Trong ấn tượng gương mặt kia luôn bị tóc mai cùng cặp kính đen che

khuất, nay toàn bộ tóc đều bị vén hết lên trên, ngược lại lộ ra khuôn

mặt sạch sẽ.

Hốc mắt vi thâm, nổi bật một đôi con ngươi đen lợi hại vô cùng, gương mặt gầy cao làm cho ánh mắt của anh thoạt nhìn nghiêm khắc hơn, nhưng

sắc mặt tái nhợt quá độ, thần sắc cũng quá âm trầm, nhưng ngũ quan Đường Kiện vẫn là đoan chính.

Cô không biết có nên dùng từ anh tuấn để hình dung không, bởi vì ánh mắt anh…… Cô rất khó hình dung ánh mắt này.

Người da vàng truyền thống hình dạng sọ tương đối tròn, ngũ quan

tương đối mở, nhưng anh ngay cả hình dạng sọ cũng vô cùng thon gầy hẹp

dài, hốc mắt hãm sâu, thời điểm không nói lời nào thoạt nhìn như đang

trừng người khác.

Anh so với trong trí nhớ cô là rất cao. Đúng vậy cô nhớ rõ anh cao cao gầy teo, bất quá cái “Cao” kia cảm giác là được cái gầy phụ trợ. Bởi vì thân thể không nhiều thịt, cho nên thể trạng giống như bị kéo dài quá.

Trong ấn tượng của cô anh hẳn là có vóc người trung bình trên 1m7, hiện tại thực tế gặp được, cũng như vậy.

Bởi vì bị thương ở xương sườn, ngồi ở mép giường lưng anh phải khom

xuống. Tri Nhã cũng không lùn, 168 cm, mà khi anh khom lưng có thể cùng

Tri Nhã nhìn thẳng, nói cách khác, nếu cả người anh đứng thẳng, ít nhất

ngoài 185 cm.

Nhưng…… Anh ta nhìn chằm chằm vào cô làm cái gì?

Chu Duy Duy bị ánh mắt anh nhìn chặt chẽ đến nỗi có chút hốt hoảng, anh ta hẳn là biết ánh mắt của mình rất lợi hại đi?

“Xin chào.”

Rốt cục có người hưởng ứng cô. Văn Tuệ Linh lễ phép cười cười, Chu Duy Duy nhẹ nhàng thở ra.

“Cậu muốn làm gì?” Tri Nhã dùng khẩu hình hỏi cô.

“Ngại quá, tôi mượn toilet một chút, các người tiếp tục nói chuyện.” Cô xấu hổ hướng toilet đi qua.

Tri Nhã thật muốn té xỉu!

“Nhịn không được.” Cô đối với khuôn mặt phẫn nộ của bạn, cúi đầu đi tới.

Sau đó bị người ngăn cản.

Chu Duy Duy thiếu chút nữa bị đụng đầu, vội vàng dừng bước lại.

Đường Kiện đứng trước, gắt gao nhìn chằm chằm cô.

“Đường, Đường Kiện?” Cô chần chờ gọi nhỏ.

Biểu tình trên mặt anh, chỉ có thể dùng “Rung động” để hình dung.

Một người đàn ông dùng vẻ mặt kinh sợ như vậy nhìn bạn, dù là cô gái

nào cũng không biết làm sao. Chu Duy Duy gần như muốn dùng tay sờ sờ mặt mình xem có phải dính cái gì hay không.

“Đường Kiện……” Văn Tuệ Linh với tay muốn chạm vai anh,

Anh không chút nghĩ ngợi nghiêng người né, từ đầu tới cuối anh mắt bức người kia cũng không rời khỏi mặt cô.

Chu Duy Duy ngực hiện lên một tầng mồ hôi lạnh, hoàn toàn không biết

nên nói hay làm gì bây giờ, đành phải dùng ánh mắt hướng Tri Nhã cầu

cứu.

Sau đó, Đường Kiện cử động.

Anh đột nhiên hướng cô