ện.”
Khuôn mặt Văn Tuệ Linh hơi lộ ra một tia đấu tranh, Duy Duy nhìn Văn
Tuệ Linh sắc mặt thay đổi vài lần, cuối cùng giống như đã hạ quyết tâm,
rốt cục nhìn cô thẳng tắp.
“Duy Duy, chị là chị của em.”
****
Văn Tuệ Linh là chị của Duy Duy!
Nói chính xác hơn, là chị họ xa.
Thời điểm Văn Tuệ Linh năm tuổi, cha mẹ đều mất. Mẹ Duy Duy biết
chuyện của cô, sau khi cùng chồng thương lượng, đã nhận đứa bé gái mồ
côi về nuôi dưỡng, vì thế Duy Duy có thêm một người chị.
Văn Tuệ Linh chỉ lớn cô nửa tuổi, chẳng qua từ nhỏ cũng rất da dáng
người chị, đối với em gái này luôn đặc biệt yêu thương bảo vệ. Duy Duy
cùng người chị này gần như không có gì giấu nhau, tình cảm tốt đến mức
ngay cả Đường Kiện cũng có chút ghen.
Văn Tuệ Linh từ nhỏ mất cha mẹ, đối với chuyện không muốn xa rời
người thân đặc biệt khắc sâu, Đường Kiện kia là người đàn ông muốn cướp
đi em gái mình, đương nhiên không sắc mặt có hoà nhã, mà Đường Kiện dục
vọng chiếm giữ rất mạnh, cũng không như thế nào chịu được bạn gái mình
mỗi lần có chuyện trở về việc đầu tiên là tìm chị. Với anh mà nói, Duy
Duy có chuyện gì phải tìm anh trước mới đúng.
Vì thế anh và Văn Tuệ Linh, một bạn trai một chị gái, vẫn lấy một
loại so sánh cạnh tranh hòa bình, trong cuộc sống của Duy Duy dễ dàng
tha thứ cho nhau.
Duy Duy chết, trừ người đau nhất là anh, còn có Văn Tuệ Linh.
Đường Kiện mất đi người phụ nữ yêu dấu, mà Văn Tuệ Linh mất đi em gái thân nhất cùng người bạn tốt nhất. Hai người bọn họ đều không thể chấp
nhận!
Anh chính là chưa bao giờ biết, hóa ra West chính là Văn Tuệ Linh. Văn Tuệ Linh làm thế nào phát hiện ra anh là Neo?
Mặc kệ như thế nào, chuyện này đã không còn quan trọng.
Xe Đường Kiện chạy thật nhanh ở đầu đường Đài Bắc, thậm chí không để ý đèn xanh đèn đỏ, một đường chạy thẳng về phía trước.
Văn Tuệ Linh muốn dẫn Duy Duy đi, bất kì ai muốn mang Duy Duy rời
khỏi anh, anh cũng không cho phép, cho dù là tử thần, cũng thế thôi!
****
Chị? Chị?
Văn Tuệ Linh là chị cô?
“Không thể nào! Tôi không có chị, tôi là con gái một…… Tôi làm sao có thể có chị được?” Toàn bộ thanh âm của Chu Duy Duy đều khàn lại.
“Bởi vì chị đã tránh đi.” Văn Tuệ Linh khẩn thiết nhìn cô. “Duy Duy, Đường Kiện lần đầu tiên trở về thử cứu em, làm rối loạn biên độ
chấn động thời gian, toàn bộ tần suất bắt đầu trở nên rất không ổn định. Lần thứ hai cả chị và anh ta cùng về, hai chúng ta…… Em có thể nghĩ bọn chị thiết nhập virus máy tính, quấy nhiễu toàn bộ thời gian vận hành,
cho nên toàn bộ hệ thống càng trở nên không ổn định, cũng bởi vậy Đường
Kiện lúc đó lựa chọn rời xa em, tránh cho em bị thương, chuyện như vậy
cũng xảy ra trên người chị.”
“Năm chị trở về, vừa vặn là năm sắp được cha mẹ em nhận nuôi, vì thế chị trốn. Ngày đó cha cùng mẹ về nhà mẹ đẻ thăm người thân, chị
đã trốn đi, cho nên bọn họ chưa từng gặp chị, cũng không có cơ hội nhận
nuôi chị.”
“Các người…… Các người sao có thể làm vậy?” Duy Duy trong lòng rất loạn. “Các người không thể làm loạn thay đổi cuộc sống của người khác!”
Cho nên, hóa ra cô có một người chị?
Cho nên, hóa ra cô có bạn trai?
“Chu Duy Duy” kia, cô ấy hạnh phúc biết bao.
Cô ấy không chỉ có người đàn ông yêu cô, còn có một người chị yêu cô, mà hai người kia đều tình nguyện liều lĩnh cứu cô.
“Duy Duy, em hãy nghe chị nói, toàn bộ tuyến thời gian đã trở nên vô cùng không ổn định. Đường Kiện và chị không thể cùng xuất hiện
bên em trong thời gian quá lâu, nhất là hôm nay, nhất là bây giờ. Em
phải đi cùng chị!” Văn Tuệ Linh vội vàng tiến tới kéo cô.
Đường Kiện là người đàn ông thông minh, trí nhớ trở lại hay không
cũng không quan trọng, không cần bao lâu nữa anh sẽ nghĩ thông suốt tất
cả, hiện tại Văn Tuệ Linh chỉ có thể mong trong lúc anh rời đi, tranh
thủ một chút thời gian.
“Không, không được đụng vào tôi!” Duy Duy theo bản năng tránh tay cầm của cô.
Văn Tuệ Linh ngạc nhiên, cả người cứng đờ, vẻ mặt vô cùng khó xử.
Duy Duy lập tức nghĩ đến, tuy rằng bản thân không biết cô ấy, nhưng
trong lòng Văn Tuệ Linh, cô vẫn như cũ là em gái yêu dấu, cho nên cô né
tránh, mới có thể làm Văn Tuệ Linh bi thương như vậy.
Lòng cô mềm lại. Nhưng mà, Đường Kiện nói, không được rời khỏi chỗ này, cô đã đồng ý với anh.
“Tôi chờ Đường Kiện.” Cô kiên định nói.
Văn Tuệ Linh nhắm mắt.
“Em còn không hiểu sao? Chính bởi vì Đường Kiện, em mới chết!”
“Cái gì?” Duy Duy khó tin. “Chị đang nói cái gì?”
“Quên đi, không có gì.” Văn Tuệ Linh cắn chặt răng, mắt nhìn lên đồng hồ trên tường. “Không đi thì không đi!”
Cô làm việc luôn bảo đảm có hai con đường. Mang Duy Duy đi là một
trong hai con đường, Duy Duy không chịu đi cùng cô cũng đã lo lắng tính
đến, cho nên, còn con đường thứ hai.
Vẻ mặt cô quyết tuyệt làm Duy Duy cảm thấy có điểm chẳng lành.
“Chị đang nói cái gì? Vì sao Đường Kiện là nguyên nhân khiến
tôi chết? Chị muốn làm cái gì? Không phải chị động tay động chân với
Đường Kiện đấy chứ?” Duy Duy đột nhiên gấp gáp, bắt lấy tay cô ta.
Tâm tư Văn Tuệ Linh hung ác, hất tay cô ra, đẩy về phía sô pha.
Duy Duy ngã ngồi, nhìn Văn