
Tuệ Linh đi đến cửa — bắt đầu đẩy tủ ngăn phía sau cửa.
Sao cô ấy lại muốn chặn cửa?
Đường Kiện! Cô ta sợ Đường Kiện trở về, không muốn cho anh đi vào!
Không đúng, tình huống không đúng!
Trái tim Duy Duy nhảy mãnh liệt trong lồng ngực, trong lỗ tai tất cả
đều là tiếng máu điên cuồng lưu động trong mạch, chấn động làm lỗ tai cô thậm chí mơ hồ đau.
Văn Tuệ Linh nhất định đã sắp đặt cái gì đó, mục tiêu là Đường Kiện! Cô phải tới bên anh!
Duy Duy đột nhiên từ sô pha nhảy dựng lên, xông về phía cửa.
Cái tủ để ngăn cửa được làm từ gỗ thật lâu năm, vô cùng nặng, Văn Tuệ Linh đang cố hết sức đẩy nó, thật không ngờ phía sau đột nhiên truyền
đến công kích.
Duy Duy dùng sức đẩy ngã cô ta, vứt quần áo, đồ linh tinh, tất cả
những vật có thể thấy được ném vào người đang ngã dưới đất, sau đó nhanh như chớp mở cửa lao đi!
“Duy Duy –” Văn Tuệ Linh ở phía sau cô sắc bén gọi.
Duy Duy nhìn lướt nhanh qua thang máy, còn ở tầng một, quá chậm. Chân cô không ngừng đẩy cửa cầu thang, lao xuống như tên bắn.
“Duy Duy!” Tiếng bước chân Văn Tuệ Linh đuổi theo, rớt lại phía sau cô khoảng một, hai tầng.
Duy Duy lần đầu tiên phát hiện, hóa ra adrenalin thật sự sẽ kích
thích tiềm năng cơ thể con người. Cô lấy tốc độ phá kỉ lục lao xuống
tầng một.
“Rầm” một tiếng xô vào cửa lớn dưới tầng, ánh sáng mặt trời chói lọi làm mắt cô nhất thời nhắm lại.
Tay che trên lông mày, cô bắt buộc bắt buộc bản thân tiếp nhận ánh sáng, tiếp tục hướng ra bên ngoài.
“Duy Duy! Duy Duy –” Phía sau Văn Tuệ Linh đuổi sát tới đây.
Duy Duy chạy đến cạnh đường cái, vội vàng muốn gọi xe.
Bỗng dưng, kít — một tiếng phanh xe bén nhọn xông lại phía cô.
Duy Duy toàn thân cứng đờ, trong phút cuối cùng của cuộc đời nhắm mắt lại.
“Đường Kiện……” Trong lòng cô cuối cùng chỉ có cái tên này.
Một đôi tay cứng rắn cường tráng kéo cô vào lòng.
“Bảo bối.”
“Đường…… Đường Kiện?”
Cô đột nhiên mở mắt, đôi mắt đen lúng liếng dõi theo anh.
Cô không chết! Chiếc xe xông tới vừa rồi là do anh lái, chuẩn xác dừng trước người cô.
“Chẳng lẽ em cho rằng anh sẽ đâm chết em?” Đường Kiện gõ đầu cô một cái.
Duy Duy vuốt chỗ bị anh đánh, ngây ngốc nở nụ cười.
Anh đến đây. Trong lúc bất chợt, cái gì trời đất, sống hay chết, thời gian cùng hồng lưu (dòng nước lũ), đều không quan trọng nữa.
Anh đến đây, ở trước mắt cô.
“Đường Kiện, Đường Kiện……” Mắt Duy Duy đột nhiên ẩm
ướt, một dòng ấm áp vọt ra. Cô tiến sát vào trong lòng, trong khuôn ngực gầy vững chãi của anh, cả đời cũng không muốn rời khỏi sự ôm ấp này. “Đường Kiện, Đường Kiện, Đường Kiện……”
“Duy Duy!”
Văn Tuệ Linh thở phì phò đứng cách bọn họ mấy mét.
Ánh mắt Đường Kiện ấm mềm, đối mặt với ánh mắt của cô ta, nháy mắt lạnh băng.
“Chị không cần nói gì cả, tôi muốn ở cùng Đường Kiện.” Duy Duy chôn mặt trong lòng người yêu, rầu rĩ nói.
Văn Tuệ Linh trong lòng đau xót, giọng điệu này, trước đây khi em gái ăn vạ với cô thì sẽ dùng giọng điệu ấy. Duy Duy biết cô không thích
Đường Kiện, cho nên mỗi khi cô nói cái gì không tốt về Đường Kiện, Duy
Duy sẽ dùng giọng điệu như vậy, tủi thân than thở: Em chính là thích Đường Kiện, em muốn ở cùng một chỗ với anh ấy……
Văn Tuệ Linh cắn răng nhìn chằm chằm tên đầu sỏ trước mắt.
“Đường Kiện, anh là người thông minh, không cần nói với tôi là anh còn chưa nghĩ ra, tại sao Duy Duy sẽ chết lần nữa.”
Đường Kiện híp mắt, khóe miệng cứng lại.
Văn Tuệ Linh cười lạnh một tiếng.
“Chị muốn nói cái gì?” Duy Duy ngẩng đầu lên.
Ánh mắt Văn Tuệ Linh chính là nhìn thẳng vào mặt Đường Kiện.
“Vì sao thời điểm anh tiếp cận con bé, sẽ làm con bé gặp nguy hiểm? Vì sao chuyện gì cũng có thể thay đổi, chỉ có mỗi cái chết của
Duy Duy là không? Tại sao là Duy Duy? Tại sao con bé quan trọng như
vậy?”
Văn Tuệ Linh từng chữ từng chữ nói. “Con bé quan trọng là vì anh!”
Đường Kiện đồng tử co rụt lại.
“Kế hoạch lỗ sâu phả hủy tính cân bằng của thời gian,” Văn Tuệ Linh nói với Duy Duy: “Thời điểm đầu tiên Đường Kiện bắt đầu sử dụng ‘Kế hoạch lỗ sâu’, bước sóng
thời gian đã đánh dấu một điểm xác định, tựa như tảng đá ném vào con
sông lớn, anh không vớt nó về, tảng đá sẽ luôn luôn ở chỗ đó.”
“Cho nên, bất cứ chuyện gì cũng có thể bị thay đổi, bắt đầu
là tòa cao ốc biến mất, rồi đến bạn bè, người thân mọi người có thể chưa bao giờ gặp nhau, chỉ có ‘Kế hoạch lỗ sâu’ thành công là sẽ không thay đổi.”
Duy Duy vẫn như cũ không hiểu, mê hoặc ngửa đầu nhìn anh.
Đường Kiện sắc mặt âm trầm gần như bóp ra hắc thủy (?), vẫn như cũ không nói lời nào.
Văn Tuệ Linh tiếp tục cười lạnh.
“Kế hoạch lỗ sâu thành công, là vì Đường Kiện, mà nguyên nhân Đường Kiện tham gia kế hoạch lỗ sâu, là vì Duy Duy em đã chết.” Cô lạnh lùng nhìn chằm chằm Đường Kiện. “Anh ta nghĩ muốn cứu em, vì thế không ngừng thay đổi toàn bộ trình tự kế
hoạch lỗ sâu, không ngừng muốn trở về, nhưng tuyến thời gian đã bị chấn
động không thể phục hồi nguyên trạng, vì thế tại thời điểm kế hoạch lỗ
sâu thành công, chứng tỏ Đường Kiện nhất định sẽ tham gia, mà em, Duy
Duy, nhất định sẽ chết!”
Có thể nói, bởi vì Duy Duy chết, vì thế anh t