
“Tôi là người có tửu lượng kém nhất nhà, mấy đứa em họ
học Trung học của tôi mỗi bữa cơm đều phải làm một ly.” Giai Hòa sợ Ngô Chí
Luân không hiểu, còn cố ý cầm chiếc cốc thủy tinh trong tay, múa múa vẽ vẽ một
chút: “Giống cái cốc như vầy nè, rượu đế 56° mà bọn nó làm như thức uống bình
thường mà nốc. Lần trước bạn học họp lớp, vừa đúng lúc gặp mấy đứa em họ của
tôi tan học, thấy tôi bị ép uống, lập tức quất ngựa ra trận. Bốn học sinh trung
học đó nha, uống đến nỗi khiến nguyên một bàn nằm vật cả nút.”
Trước khi Ngô Chí Luân say đến bất tỉnh nhân sự, Giai
Hòa làm một bài điếu văn như trên.
Ài, hoàn hảo đi.
Ngô Chí Luân có thể uống được, nhưng rượu nặng như
vậy, anh ta lại cố ý uống hết ly này đến ly khác. Tuyệt đối là cố ý…
Giai Hòa nhìn cậu chàng trợ lý đáng thương đang tha
anh ta đi, mãi cho đến khi cửa đóng lại mới lảo đảo đứng dậy trên thảm. Hai
người chơi trò, mỗi người phải nốc cạn một ly không được ngừng lại, cứ theo
phương pháp này, một khi đã bại trận nhất định sẽ tàn tạ như núi đổ.
Bởi vì tác dụng của cồn, tấm mắt Giai Hòa trở nên mơ
hồ, tìm một lúc lâu mới thấy Dịch Văn Trạch ngồi trên sô pha: “Xong rồi, em
cũng say.” Dịch Văn Trạch tùy tay đặt chiếc cốc lên bàn trà bên cạnh, vươn tay
ý gọi Giai Hòa đi tới: “Lại đây, ngồi một lát.”
Giai Hòa mông lung mờ mịt đi qua, lúc đến bên cạnh anh
vô cũng ngoan ngoãn nằm xuống đùi anh. Cố gắng duy trì tỉnh táo cuối cùng còn
sót, trước mắt như thể bị sóng thần đột kích.
Anh mặc quần ở nhà, lớp vải mềm mại, Giai Hòa dùng mặt
cọ nhẹ hai cái, chỉ cảm thấy mơ mơ màng màng muốn đi ngủ.
Khung cảnh trước mắt như trở thành hư ảo. Từ thảm đến
bàn trà, lại quay đến cửa sổ sát đất, mọi thứ như thể được phủ một lớp sáng
mạnh. Ở góc độ này, cô có thể nhìn thấy một chiếc ly chân cao trên bàn trà,
rượu bên trong còn hơn một nửa. Ánh đèn xuyên qua lớp thủy tinh, đổ một lớp
bóng mờ mờ trên bàn.
Anh ấy đã uống bao nhiêu? Hình như không nhiều lắm.
Bắt đầu từ khi chai rượu đầu tiên cạn đáy, cô đã bị
Ngô Chí Luân lừa uống rượu, thật đúng là phải giậm chân giận dữ…Nhìn anh thật
tốt, rất có tiết chế. Giai Hòa thở ra một hơi, đầu gối lên chân anh, ngửa mặt
nhìn: “Anh uống bao nhiêu thế? Sắc mặt không có gì thay đổi hết.”
Dường như Giai Hòa nghe tiếng anh đang cười, sau đó có
giọng nói: “Chắc cũng khoảng hai chai rưỡi.”
Giọng nói như từ một nơi xa xôi nào đó vọng đến, cô
cẩn thận nghe, phải dùng hết sức.
Hai chai rưỡi à…Thật sự có thể uống…Hai chai rưỡi?!
Cô nhìn anh, rất nghiêm túc nhìn anh.
Qua một lúc lâu mới chống tay ngồi dậy, coi thử số
chai trên bàn. Không nhiều không ít là sáu cái chai rỗng, cơ hồ Dịch Văn Trạch
anh đã uống bội số của hai người? Quả thật là thần tượng đó nha!
Giai Hòa vạn phần sùng kính quay đầu lại: “Đầu anh có
choáng váng không? Anh muốn uống trà đặc không?” Nói xong lại nhanh nhẹn bồi
thêm một câu: “Hay là anh muốn đi nằm nghỉ một chút?” Cô vừa nói xong vừa quơ
quơ tay trước mặt anh, muốn thử xem anh tỉnh táo đến bao nhiêu, lại suýt chút
nữa là ngã xuống dưới.
Dịch Văn Trạch đỡ lấy cô: “Vừa rồi sợ hai người hợp
sức quá ‘lợi hại’ nên uống nhiều một chút, tửu lượng anh khá tốt.” Anh thực sự
không muốn quấy rầy hưng phấn của hai người kia, nhưng dường như rượu vang có
tác dụng quá lớn, hai con ma men lại không biết tiết chế, chỉ có thể thừa dịp
bọn họ uống đến không biết trời trăng mây gió gì mới âm thầm tiêu diệt hơn phân
nửa.
Thật ra nếu tính nghiêm túc thì cũng khoảng ba chai.
Giai Hòa bi ai phát hiện, thần rượu chân chính ở trong
này.
“Có thể uống, có thể uống như vậy mới tốt…Cũng không
đúng, anh không thể nói chính mình có thể uống rượu,” Giai Hòa mơ màng cảm
thán, nhưng thật ra cũng rất nghiêm túc, “Sau này anh đến nhà của em, nhất định
sẽ bị người trong nhà chuốc cho đến bất tỉnh nhân sự. Anh biết đó, người phương
Bắc đều có thói quen này, nhất là con rể lần đầu vào cửa…”
Giọng nói khàn khàn nghèn nghẹt rồi dừng.
Dịch Văn Trạch lại nở nụ cười: “Những lúc cần uống thì
phải uống.”
Một câu dễ hiểu, lại hoàn toàn đun nóng mặt cô. Giai
Hòa nhìn anh, không chớp mắt mà nhìn anh.
Xong rồi, xong thật rồi, đừng để em cảm động đến khóc.
Em say đó, khóc là không thể nín được đâu…
Bởi vì có men say, bàn tay nóng hổi của Giai Hòa túm
áo sơmi anh rất chặt, cả người gần như chui tọt vào lòng anh…Thật ra uống nhiều
đến như vậy anh hẳn có chút phản ứng nào đó. Và men rượu đến đúng lúc này,
dường như đang khiến mỗi một động tác của cô, cho dù rất nhỏ trở nên nhạy cảm
hơn.
Hơi thở êm ái, mang theo hương rượu nho, gần trong
gang tấc.
Rốt cuộc anh nhẹ thở dài: “Em muốn vào ngủ hay không?”
“A?” Giai Hòa mở to mắt.
“Như bây giờ đưa em về nhà anh rất lo lắng.”
Nhưng đó là nhà của em mà, có cái gì lo lắng cơ…Giai
Hòa mặc niệm, nhưng trong lòng lại có một giọng nói khác vang lên, ở lại đi ở
lại đi, đâu có gì đâu, khi đi Thiên Tân cũng ở chung mà, đâu có gì đâu…
Giai Hòa rối rắm, khép mắt lại.
Chỉ nửa giây tối mịt, cô hoàn toàn rơi vào lốc xoáy
của hơi cồn, trời xoay đất lở, lại khó khăn mở mắt