
chuyện tình cảm lại vì một diễn viên
nhỏ mà công khai giải thích, nhất định là có mờ ám này nọ đó.”
Đậu phụ màu trắng, những hạt tiêu nhỏ rải lên trên,
Giai Hòa bỏ vào miệng, nhạt như nước ốc.
“Ta chỉ nói vài câu như vậy mà mi đã chịu không nổi?
Nếu ở hiện trường không biết bao nhiêu người hỏi, mi xem hắn múa Thái cực nọ
kia với truyền thông, tim còn không vỡ vụn ra à?” Tiêu Dư cầm túi xách, lấy ra
một hộp thuốc lá, chợt nhớ tới cái gì đó, ném trở về, “Quên mất, mi bị viêm
họng.” [3'>
Đến ba giờ, lại qua bốn giờ, rồi lại đến năm giờ…
Toàn bộ căn phòng đều nóng hôi hổi, mùi thịt dê giăng
kín, hai người đã ăn đến mức không động đậy được nữa từ lâu, đành nâng cằm nói
chuyện phiếm. Rõ ràng Giai Hòa không yên lòng được, đưa tay ấn điều khiển từ
xa, không ngừng đổi kênh. Cả đời không xem tivi, chợt phát hiện mỗi một kênh
đều chiếu những bộ phim truyền hình khó hiểu, không hiểu vì sao mà khóc, cười
đến giả tạo.
Bỗng nhiên phát tin tức giải trí, vừa định ấn qua, màn
hình lại chiếu hình ảnh Dịch Văn Trạch ‘bị’ phỏng vấn.
Tim Giai Hòa đột nhiên đập bùm bùm, nghe hai người dẫn
chương trình nam nữ nói tin tức, rất nhanh đã thuật lại một lần nữa chuyện giữa
trưa; chủ đề mới được thay đổi, nhắc tới buổi họp báo truyền thông diễn ra
trong ngày hôm nay. Bình thường những buổi họp báo truyền thông không này nếu
không phải là tin tức gì lớn cũng sẽ không xuất hiện trên mấy chương trình giải
trí dạng thế này. Nghĩ như thế, cô cũng định đổi kênh.
Nhưng lại nhịn xuống. Xem đi xem đi, không có gì để sợ
cả, không phải chỉ là scandal thôi hay sao?
Giai Hòa cắn dở bánh nướng, nghĩ trước sau gì mình vẫn
là giấu kín anh ấy trước, tính thế nào cũng không thua thiệt
Những hình ảnh cắt nối biên tập được xử lý tốt, bối
cảnh là buổi họp báo truyền thông, trực tiếp cắt ngay chỗ nóng nhất.
Không biết bao nhiêu người vây quanh truy hỏi anh,
không ngừng nhắc tới tên Liêu Tĩnh, quả thực còn có người hỏi như Tiêu Dư, hỏi
anh nhiều năm như vậy không mở miệng, lần này có phải có ý bảo vệ hay
không…Dịch Văn Trạch nhìn thoáng qua phóng viên kia.
Một giây tạm dừng như thể bị kéo dài đến vô tận.
Cửa đột nhiên bị đẩy ra, nhân viên phục vụ bước vào,
nhanh chóng dọn dẹp bàn ăn. Trong TV Dịch Văn Trạch đã mở miệng nói: “Tôi không
thích lấy hôn nhân làm tin tức, cũng không thích dùng tình yêu để nói đùa.” Anh
nở nụ cười nhạt, “Riêng tôi, đúng là đã gặp được một người rất quan trọng.”
Người phục vụ a nhỏ một tiếng, Tiêu Dư làm rớt đũa.
Nữ nhân vật chính của chúng ta hoàn toàn không còn hồn
vía gì, nhìn chằm chằm vào tivi, hoàn toàn không tin vào tai của mình.
Từ trong ra ngoài đều bị thiêu cháy, ngay cả đôi mắt
dường như cũng nóng lên.
“Cô ấy là một người bình thường,” Dịch Văn Trạch rất
bình tĩnh, nhanh chóng kết thúc câu nói, “Ở trong vạn người có thể tìm thấy cô
ấy, thực không dễ dàng, mất đi cô ấy cũng rất dễ dàng, cho nên hy vọng mọi
người không nên tiếp tục truy hỏi, mong lần sau công bố sẽ là tin vui.” Anh nói
xong, cúi đầu không nhắc lại nữa, biến mất trong đám đông vây kín.
Hình ảnh được cắt rất nhanh, chuyển ngay sang buổi
phóng vấn ở Hong Kong ban
sáng, người dẫn chương trình bắt đầu tổng kết, thậm chí dứ nắm đấm cười vui:
“Xem ra việc này đã được chứng thực, tình địch của tôi xuất hiện thật rồi.”Nam dẫn
chương trình trêu chọc: “Dịch Văn Trạch đang quảng bá cho phim mới, cô có muốn
đi phỏng vấn hay không?”
Hai người lại hi hi ha ha đùa giỡn, mọi thứ như thể bị
ngăn cách bởi một lớp sương mù, rốt cuộc không thể nghe rõ gì nữa.
Nhân viên phục vụ nhỏ giọng cảm thán bảo cảm động quá,
bưng khay ra khỏi phòng.
Tiêu Dư liếc mắt nhìn Giai Hòa: “Đây không phải là ta
tự chuốc cực cho mình à?”
Giai Hòa ôm nửa cốc Coca như đi vào cõi thần tiên. Mãi
cho đến khi Tiêu Dư nói xong mới lập tức tỉnh hồn, bối rối tìm di động trong
túi. Chính mình lỡ hẹn, vốn định ban đầu cùng anh ăn cơm tối…Nhưng vừa lấy di
động ra, cô lại rối rắm, nên giải thích như thế nào chuyện mình không đi họp
báo? Nói thẳng? Hay vẫn là nên tìm một cái cớ thích hợp?
Đang lúc do dự, điện thoại như thể có cảm ứng, bắt đầu
rù rù rung lên.
Tên Dịch Văn Trạch không ngừng nhấp nháy, ngón tay
Giai Hòa hơi run run, rốt cuộc cũng bắt điện thoại trong cái nhìn sắc lẻm của
Tiêu Dư: “Đã xong?”
Bên kia chỉ có tiếng nhạc rất nhỏ, dường như đang ở
trên xe. Dịch Văn Trạch nói với người khác mấy câu rồi mới trò chuyện cùng cô:
“Ừ xong rồi, hôm qua em ngủ rất muộn sao? Bây giờ mới thức dậy?”
Giai Hòa nhìn ánh nắng ráng chiều bên ngoài cửa sổ,
cảm thấy hình tượng bản thân mình thực sự giống con heo.
Cô cắn môi, không dám nói mình bởi vì scandal của mình
mà bị người ta lên kế hoạch giam cầm, nhưng lại không tìm thấy lý do nào ổn.
Bên kia đợi một lát mới hỏi tiếp: “Sao thế em?” Cô nghe vậy mới hoàn hồn, lí
nhí nói xạo: “Bây giờ em có mấy việc, bạn em thất tình, nó kéo em đi ăn uống.”
Tiêu Dư trừng cô một cái xem thường, ta từ lúc sinh ra
cho đến nay chưa từng yêu đương, mi nghĩ ta và mi là Kiều Kiều à?
“Hình như bạn em rất dễ thất