
bối rối: “Em dậy sớm, ở nhà không có việc gì
làm nên tới đây luôn. Sao anh lại tới sớm như vậy?” Cục hàng không làm việc
kiểu gì vậy? Bình thường mỗi lúc cô ngồi máy bay, một trăm phần trăm là trễ
giờ. Chẳng lẽ trên máy bay có ngôi sao liền tăng tốc? Mà có thế thì cũng không
nên đến sớm một tiếng chứ…
Bên kia hẳn là Dịch Văn Trạch đang ra cửa, qua một lát
anh mới nói: “Chuyến bay này đúng mười một giờ là đến nơi. Anh thêm một chút
thời gian máy bay đến trễ, sợ em chờ lâu.”
Giọng nói của anh không lớn, nhưng rất rõ ràng.
Mười một giờ đúng đế sân bay, thì phải nói là, thêm
thời gian đến trễ là năm mươi phút.
Cô không biết nên trả lời như thế nào, chỉ có thể một
tay nắm chặt điện thoại theo bản năng, một tay siết cốc giấy trong tay…Mãi cho
đến khi nghe một tiếng vang nhỏ, cô mới phát hiện cái cốc giấy đã bị mình siết
đến biến dạng. Nhìn thấy thế mới nhỏ giọng đáp lời: “Anh lên xe đi, nói cho em
biết anh ở khu nào, em đi tìm anh.”
“Được. Không vội lắm, cần một chút thời gian.”
“Không sao, em chờ anh.”
Đợi cho đến lúc nhận được tin nhắn là khoảng hai mươi
phút sau. Bây giờ Giai Hòa mới chân chính hiểu được hàm nghĩa của ‘cần một chút
thời gian.’ Khu đón khách T3 ở gần gara [3'>, mỗi lần đến đây đều khiến cô
bị lạc đường, lần này lại ngoài ý muốn có thể tìm đúng vị trí. A Thanh đang
nhìn chung quanh ở cuối xe, khi thấy Giai Hòa đến lập tức vẫy vẫy tay, chờ cô
đến gần mới nói: “Dịch tiên sinh ở bên kia, em đi trước đây.”
Nói xong đi thật. Giai Hòa mờ mịt tìm theo một dãy xe
mới nhìn thấy Dịch Văn Trạch đang ngồi trong một chiếc xe đỗ ở góc tối. Anh
ngồi ở ghế lái, dường như đã thấy được cô.
Chỉ còn khoảng cách mười bước chân, Giai Hòa chợt do
dự. Điều này hoàn toàn khác khi gọi điện thoại, một con người chân thật đến như
vậy chỉ cách mười bước chân, ngồi trong xe chờ mình, còn mình lại chưa nghĩ ra
câu đầu tiên nên nói cái gì.
Nhưng mà, câu nói đầu tiên đều bị anh đoạt mất. Ngay
lúc Giai Hòa vừa ngồi lên xe, đang muốn săn sóc hỏi anh có mệt không, thì Dịch
Văn Trạch đã rất tự nhiên hỏi trước một câu: “Em muốn đi ăn cơm trước hay là đi
công ty trước?”
Vẫn tự nhiên như trước, giọng nói giống hệt trong
những cuộc điện thoại mỗi ngày.
Như thế này Giai Hòa mới có cảm giác chân thật: “Ăn
cơm đi, vừa rồi có rất nhiều phóng viên chờ sao?”
Anh khởi động ôtô: “Không ít, nhưng đều được Ngô Chí
Luân mang đi cả rồi.”
Giai Hòa thở ra một hơi, nghĩ nghĩ: “Nếu không đi công
ty của anh ăn? Thoải mái chút.”
“Ừ.” Anh bỗng nhiên nhìn sang cô.
Giai Hòa đang không hiểu, vừa định hỏi có chuyện gì
vậy, anh đã nghiêng người qua, vươn tay giúp cô thắt dây an toàn.
Thật ra vừa tới đây cô đã bắt đầu lo lắng cho chân của
anh. Tuy trong điện thoại vẫn nói khôi phục rất tốt, nhưng lo lắng vẫn là lo
lắng. Bây giờ nhìn thấy anh lái xe như thế này mới yên tâm. Giờ đương là mùa ấm
áp, những luồng gió thổi xuyên qua cửa kính xe đang mở một nửa, cảm giác khoan
khoái dễ chịu. Nhưng chỉ được một lát, Giai Hòa lại không tự giác ngủ gà ngủ
gật, đầu từng chút từng chút một gục xuống, nhưng vẫn cố gắng chống đỡ, không
dám ngủ.
Dịch Văn Trạch thấy buồn cười, vì thế hỏi: “Mấy giờ em
ngủ?”
Giai Hòa thành thật trả lời, cả đêm không thể ngủ
được.
“Về đến nhà của mình vẫn còn chưa quen?”
“Có lẽ vậy,” Giai Hòa buồn bực, “Không biết vì sao cứ
lăn qua lăn lại vẫn ngủ không được, đến gần sáng mới thiếp được một lát. Có
phải sắc mặt của em rất tệ hay không?”
Dịch Văn Trạch nghiêng đầu nhìn thoáng qua: “Hơi tái.
Đến văn phòng của anh em có thể ngủ một lúc.”
Giai Hòa vâng, trong đầu bắt đầu không ngừng quanh
quẩn, ngủ một lát, ngủ một lát…
Sau đó, mặt đỏ chót.
Được một lúc sau, Giai Hòa hoàn toàn không thể kiên
trì được nữa, mơ mơ màng màng thiếp đi. Đến khi tỉnh dậy xe đã đừng trước một
tòa nhà ba tầng. Dịch Văn Trạch dựa vào ghế ngồi, chợp mắt nghỉ ngơi. Giai Hòa
không dám lên tiếng quấy rầy anh, chỉ nhẹ nhàng nháy mắt để kính sát tròng khôi
phục độ ẩm như trước, mắt phải lại bỗng nhiên mờ đi. Kính rớt rồi…
Không hay ho.
Lúc cô đang buồn bực xoa xoa mắt mới phát hiện Dịch
Văn Trạch đã tỉnh: “Kính sát tròng rơi sao?”
“Bình thường không dễ rớt như vậy, có thể là tối hôm
qua ngủ không đủ giấc.”
“Không sao, anh có.”
Giai Hòa ngạc nhiên nhìn anh.
Dịch Văn Trạch khẽ cười: “Mang theo bên người cho em,
lúc nào muốn dùng cũng có, tiện hơn nhiều.”
Giai Hòa à một tiếng, trong đầu bắt đầu không ngừng
quanh quẩn, lúc nào muốn dùng cũng có, lúc nào muốn dùng cũng có…
Sau đó, mặt lại đỏ.
Lúc hai người xuống xe, xe Ngô Chí Luân mới rẽ vào.
Trên xe của anh ta dường như có rất nhiều người, khi theo chân xuống xe đều mỉm
cười chào hỏi Dịch Văn Trạch. Giai Hòa yên lặng đứng ở một bên, cố gắng khiến
mình trở nên tàng hình. Cũng may là trước mặt người ngoài, Ngô Chí Luân vẫn
thực trầm tĩnh nhã nhặn, tuyệt đối không có gì khác với hình tượng u buồn đối
với bên ngoài. Ngay lúc anh ta gật đầu chào mới nhìn Giai Hòa cười mờ ám, cười
mờ ám, lại cười mờ ám…
Vì một bên mắt nhìn không rõ, Giai Hòa lại càn