
g bồn
chồn hơn, cẩn thận đi theo Dịch Văn Trạch vào cửa lên lầu. Thang lầu cùng sàn
đều sử dụng thép không gỉ, lúc đầu cô còn cảm thấy hiện đại, càng lúc càng lên
cao mới phát hiện, bởi vì rất đơn giản, nên cảm giác như thể đi trên dây làm
xiếc.
Tuy nhiên, thực bất hạnh là, cô có bệnh sợ độ cao…
Lúc lên đến tầng hai, chân Giai Hòa đã bắt đầu nhũn
ra. Nhưng có vẻ Dịch Văn Trạch vẫn còn hướng lên trên nữa, Giai Hòa âm thầm kêu
thảm, lấy hết dũng khí tiếp tục hướng lên nữa. Cô bất giác siết chặt tay vịn,
trong lòng bàn tay rịn đầy mồ hôi lạnh. Cô có bệnh sợ độ cao từ lúc nhỏ. Trước
đây có lễ hội ở Thượng Hải, Giai Hòa rất chi là phấn khởi mà đi, đến cuối cùng
lại chỉ có thể làm người đi mua nước tương [1'>, đứng ở phía dưới ngắm mấy
thiết bị mạo hiểm trên không kia, bị Kiều Kiều cười nhạo không biết bao nhiêu
lần. Sau đó bi kịch nhất là, năm thứ hai, lúc ở Bắc Linh Tiêu Dư hẹn cô ra
ngoài chơi, thế nhưng lại vướng vào lễ hội đó…
Trước mắt Giai Hòa mờ mịt, mỗi bước đi lên, tim đều
đập nhanh hơn một nhịp. Đúng lúc đó có một cậu trai từ lầu ba chạy xuống, vốn
là cầu thang khá hẹp, lúc này càng có vẻ chật hơn. Giai Hòa cẩn thận dịch nửa
bước, dựa vào lan can, cố gắng phân tán sự chú ý của mình.
“Ông chủ.” Cậu chàng gật đầu chào.
Dịch Văn Trạch ừ: “Đang chuẩn bị thử vai?”
“Đúng vậy ạ, hai giờ chiều sẽ bắt đầu,” Cậu chàng nói
xong, mắt nhìn Giai Hòa, lập tức thêm mười hai vạn phần nhiệt tình, “Chào phu
nhân ạ.” [2'> Giai Hòa hoảng sợ, theo bản năng nhìn Dịch Văn Trạch.
Anh chỉ mỉm cười, không nói lời nào.
Nhìn người ta nhiệt tình như vậy…cô chỉ có thể ừm, sau
đó càng mê mang hơn.
Cậu chàng kia cười hì hì chạy xuống, Dịch Văn Trạch
mới chú ý đến sắc mặt của cô: “Em không thoải mái sao?”
“Không…” Chỉ cần đi lên, chỉ cần lên đến lầu ba nhất
định sẽ ổn.
Dịch Văn Trạch xoay người, nhìn cô thật kỹ.
Tay Giai Hòa siết chặt lan can, không ngừng cầu
nguyện. Đừng nhìn, đi nhanh đi mà…
“Anh quên, em có chứng sợ độ cao.” Dịch Văn Trạch nói,
vươn tay ôm lấy, kéo cô vào trước ngực, tiếp tục bước lên, “Dưới lầu một đều là
khu công tác, ngày mai anh sẽ bảo người chuyển văn phòng qua lầu hai.”
Giai Hòa ngơ ngác, sao anh lại biết hết thế?
Phỏng chừng lại là Kiều Kiều nói.
Bởi vì được anh ôm, cô lại cố gắng không nhìn dưới
chân nữa, cảm giác sợ hãi dịu đi không ít, nhưng cũng khó có thể vượt qua
chướng ngại tâm lý nên cũng bất chấp ngượng ngùng trước mặt quần chúng nhân
dân, phát huy tính tự giác nhích vào lòng anh.
Lúc đi tới lầu ba, A Thanh đi ra từ một phòng nọ, vừa
nhìn thấy liền há hốc mồm, lập tức nhìn nhìn chung quanh, cười toét miệng:
“Dịch tiên sinh, tôi đã xem danh sách thử vai, ba ngày có lẽ không đủ.”
Dịch Văn Trạch hơi ngoài ý muốn, nói qua loa với A
Thanh hai câu liền nhờ cô nàng tìm thực đơn của một nhà hàng gần đây. A Thanh
lập tức hiểu chuyện biến mất. Hiển nhiên, Giai Hòa vẫn còn đang ở trong dư chấn
của cơn khủng hoảng độ cao, cứ như vậy mà nghe. Mãi cho đến khi vào phòng mới
phát hiện mình vẫn còn chui vào trong lòng anh…
Trong đầu Giai Hòa lập tức hoạt động nghĩ cớ, rốt cuộc
một tia sáng cũng lóe lên: “Không phải anh nói tìm kính sát tròng cho em sao?”
Sau đó thành công bỏ chạy.
Bữa cơm trưa không nhiều lắm, vừa vặn cho hai người ăn
đủ. Giai Hòa vừa thả đũa xuống, Dịch Văn Trạch bắt đầu dọn dẹp, dùng báo gói
chung lại với nhau, rồi bỏ vào túi nhựa đăt gọn gàng trước cửa. Giai Hòa nhìn
động tác mây bay nước chảy, lưu loát sinh động kia của anh mà trong lòng không
ngừng cảm thấy kiêu hãnh. Nhìn đi, một thần tượng tốt có bao nhiêu là bình dị
gần gũi. Không hổ là thần tượng của mình.
Sau đó, anh lại cầm một cái bình nhỏ màu xanh lục, đổ
ra viên kẹo cao su: “Em muốn uống nước gì không?”
“Cà phê.” Giai Hòa nói xong liền cảm thấy chính mình
mới ‘đại nghịch bất đạo’ làm sao, đem thần tượng thành người giúp việc sai vặt.
Cho nên, không đợi anh làm gì, cô đã vọt vào phòng trà
trước.
Trên giá đặt khoảng bảy tám loại cà phê.
Có loại đơn giản, có loại cần pha chế, có cà phê bột
cùng cà phê hạt. Giai Hòa nhìn chằm chằm một lát, cuối cùng vẫn rút ra túi cà
phê Nestlé đơn giản nhất, quay đầu hỏi: “Anh uống gì?”
“Nước đá là được rồi,” Anh bước vào, nhìn thoáng qua
cái túi to trong tay cô, “Sao lại không nấu?”
“Như vậy tiện hơn,” Giai Hòa xé miệng túi, “Em uống cà
phê chỉ để nâng cao tinh thần, cứ uống mãi thành quen. Thật ra cũng chẳng chú ý
gì nhiều, chỉ cần có hương vị là được.”
Anh cầm lấy cái túi trong tay cô: “Cà phê bột thực là
rất tiện.”
Nói xong liền vứt túi cà phê bột kia vào thùng rác,
lấy bình pha cà phê từ trên cao, dùng nước lạnh rửa sạch, vô cùng thành thạo
bắt đầu pha cà phê cho cô: “Trước kia anh cũng rất thích uống cà phê, sau này
quay phim dạ dày không tốt, buộc phải bỏ.”
Nước bắt đầu sôi lên chầm chậm, âm thanh ùng ục ùng ục
vang lên.
Anh chỉ kiên nhẫn chờ đợi, tay phải tựa vào trên bệ
thủy tinh. Theo tầm mắt của mình, Giai Hòa nhìn áo anh, rồi qua tay, cuối cùng
đến đầu ngón tay. Lúc hương cà phê bắt đầu lan tỏa, ngón tay anh bỗng