
nhiên cử
động. Đến lúc này Giai Hòa như sực tỉnh trong mộng, khi ngẩng đầu lên nhìn
khuôn mặt anh đã gần trong gang tấc. Sau đó, rốt cuộc cũng cúi thấp, dịu dàng
hôn cô.
Hương cà phê, còn có mùi bạc hà vương nơi lưỡi anh,
trong nháy mắt bám chặt lấy ý thức của Giai Hòa.
Khác với lần đầu tiên khá đường đột, đối với quan hệ
giữa hai người, hết thảy đều tự nhiên mà đến. Nhưng giữa nụ hôn huyễn hoặc đến
trời đất choáng váng này, Giai Hòa vẫn khó hô hấp nổi. Qua hồi lâu, một ý niệm
xâm nhập vào đầu óc trống rỗng của cô.
Tiêu rồi, mình chưa ăn kẹo cao su nữa.
Lúc Dịch Văn Trạch siết chặt lấy, nghiêng đầu chuẩn bị
xâm nhập sâu hơn, cô bỗng đẩy anh ra.
Môi anh vẫn kề sát môi cô, nhẹ giọng hỏi: “Sao vậy?”
“Cái đó,” Nói chung là không thể trách anh không cho
mình ăn kẹo cao su đi. Giai Hòa do dự một lát, “Thời gian đã qua, 40 giây.”
Cũng may Giai Hòa biết pha cà phê, để yên sau 40 giây
thì cần làm bước tiếp theo.
Anh im lặng một lát, lại nhẹ nhàng hôn thêm một cái
nữa mới buông cô ra pha cà phê, rõ ràng còn mím môi cười. Giai Hòa làm bộ không
thấy.
Sức mạnh tri thức, quả thật vĩ đại…
Lúc đi ra khỏi phòng trà, dưới cửa đã có người thả vài
tờ giấy. Dịch Văn Trạch cầm lên đọc, là lịch làm việc trong hai ngày nay. Giai
Hòa quét mắt, lại nhớ tới việc thử vai lúc nãy: “Bộ phim mới của các anh bắt
đầu tìm diễn viên?”
Anh gật đầu: “Hai ngày nay sẽ thử vai.”
“Là đề tài gì?”
“Dân quốc,” Dịch Văn Trạch đặt tờ giấy lên bàn, “Ngoại
trừ nhân vật nữ chính, những nữ diễn viên khác không có đất diễn quá lớn, không
nghĩ tới việc có nhiều người tới thử vai như vậy.”
(biết sao làm Dân quốc không, mời đọc lại chương 7 :3)
Đó là bởi vì có anh cùng Ngô Chí Luân đó. Giai Hòa im
lặng oán thầm.
Anh đột nhiên hỏi: “Thử vai ngay tại lầu một, mở cửa,
em muốn xuống xem không?”
Giai Hòa nhớ tới độ cao kia, buồn bực một chút: “Quên
đi, loại độ cao này em không dám xuống xem đâu.”
Đến lúc đó tăng huyết áp, chuyện từ trên trời rơi
xuống, lại càng náo nhiệt hơn…
“Không sao, anh đi với em.”
Bởi vì công ty chế tác này vừa mới thành lập, ngay sau
đó đã bắt tay với ông chủ của Watterson thực hiện một dự án lớn ở nội địa, Dịch
Văn Trạch đã nhanh chóng bước vào thời kỳ làm việc. Giai Hòa ngồi trên một cái
ghế mây cạnh cửa sổ, cầm một xấp báo đọc. Ánh mặt trời xuyên qua lớp cửa thủy
tinh khiến bầu không khí ấm áp càng lúc càng dễ chịu. Sau đó, cơn hôn mê sâu cứ
như vậy mà đến…Mãi cho đến khi nghe một tiếng bộp vang lên, Giai Hòa mới giật
mình tỉnh lại, thấy chồng báo đã trượt từ đầu gối xuống sàn.
Dịch Văn Trạch cười nhìn cô: “Em đi vào trong ngủ một
lát đi.”
Cô vội vàng nói: “Không sao đâu.”
Thực tội lỗi. Người ta làm việc đến sứt đàu mẻ trán,
còn mình thì ngủ gà ngủ gật thế này.
Lúc này dưới lầu bỗng nhiên xôn xao, dường như đang
bắt đầu thử vai. Đến lúc này Giai Hòa mới có cơ thoát khỏi tình trạng quẫn bách
này, ngắt lời anh nói: “Bắt đầu thử vai rồi?”
“Ra xem một chút,” nhẹ nhàng hoạt động những ngón tay,
đứng lên: “Cũng tranh thủ giải lao một chút.”
Hai người ra cửa, dưới lầu một đã kín người, thật đúng
là mở cửa tự do.
Giai Hòa vừa nhìn thoáng qua, chân lập tức mềm nhũn,
vừa muốn lùi lại, hơi ấm chợt vây bọc quanh lưng. Hai tay Dịch Văn Trạch chống
lên lan can, ôm sát cô vào trước ngực: “Như vậy ổn không?”
“Tốt hơn nhiều.” Giai Hòa lí nhí nói. Tuy rằng đây là
cách tốt nhất để vượt qua khủng hoảng độ cao, nhưng mà dưới lầu có nhiều người
như vậy…Lầu hai lầu ba cũng có người đang nhìn, xét đến cuối cùng thì cũng
không tốt đi?
Đang lúc do dự có nên trở về hay không thì đã có người
khác lên thử vai.
Từ góc độ này, Giai Hòa không nhìn tới khuôn mặt của
cô nữ sinh kia, nhưng nhìn dáng người liền biết, mỹ nữ một cây.
Vừa mở miệng nói, Giai Hòa lại cảm thấy giọng nói rất
quen thuộc: “Chào các vị tiền bối, em là số mười ba, Khương Hạnh.”
Vì sao nghe có vẻ rất quen?
Giai Hòa còn nghiêm túc suy nghĩ. Bản thân cô hẳn là
không biết người này, tên cũng chưa từng nghe qua.
Giai Hòa không nghĩ nhiều nữa, có lẽ cô chỉ nghe giọng
quen quen thôi. Cô nhìn nhìn những người đang ngồi, Ngô Chí Luân ngồi ở vị trí
thứ nhất bên tay phải, vẻ mặt thực nghiêm túc u buồn, không khỏi cười ra tiếng,
thấp giọng nói: “Nhất định là Ngô Chí Luân xác định hình tượng sai rồi. Rõ ràng
là khuôn mặt tươi sáng như ánh mắt trời tế kia mà lúc nào cũng đóng nhân vật
tâm lý phức tạp, âm u vô cùng.”
Dịch Văn Trạch cũng hạ giọng nói: “Có liên quan tới
những gì cậu ta đã trải qua. Trước kia sống ở nông thôn, gia cảnh không được
tốt lắm. Sau đó thử vai trò người mẫu nhiều lần cũng không thành công, thi vào
các khóa đào tạo cũng gặp thất bại, chỉ có thể ở đoàn làm phim tìm vai phụ để
tham gia diễn xuất.”
Giai Hòa chỉ biết Ngô Chí Luân nổi tiếng bảy tám năm
nay, nhưng không phải là ‘khẩu vị’ của mình nên cũng chẳng để ý đến bao nhiêu.
Bây giờ nghĩ kỹ lại, anh ta cùng Dịch Văn Trạch khá giống nhau, nổi tiếng khá
trễ. Hẳn không dễ dàng.
“Bắt đầu ở Hong Kong rất khó khăn đi?” Dường như rất
cực khổ, đều là người lăn