
ió. Khi gặp Dịch Văn Trạch,
cô không có cách nào tưởng tượng được, một người như vậy, vì sao cũng bị phụ
bạc.
Không biết trên xe đang chơi trò gì, lúc Giai Hòa đến
gần mới nghe được có người đang đàn ghi ta và hát. Nghe giọng rất hay, còn có
hai ba giọng nữ hát hòa theo. Cô dễ dàng nhận ra một giọng hơi chệch phô là
Kiều Kiều. Đang lúc vui vẻ vì có người ‘gặp họa’, Giai Hòa không nhận ra Dịch
Văn Trạch bỗng dừng bước, xoay người. Giai Hòa không kịp đề phòng, suýt chút
nữa va vào người anh.
“Cảm ơn em.” Rốt cuộc Dịch Văn Trạch cũng lên tiếng,
“Lẩu rất ngon.”
“Chuyện đó,” Giai Hòa mỉm cười, “Đừng khách sáo.”
Cô nhìn Dịch Văn Trạch, do dự một chút, rốt cuộc vẫn
chưa nói được câu an ủi gì. Khoảng cách không xa không gần như vậy, có thể ngồi
chung bàn dùng cơm là tốt lắm rồi. Tình cảm cùng cuộc sống của anh, vẫn tốt hơn
khi đọc tin tức trên trang web, âm thầm oán hận như những fan bình thường khác.
“Đến lượt ai đến lượt ai,” Giọng Kiều Kiều truyền ra
từ trong xe, “Ai rút trúng số hai vậy?”
Hình như là Trình Hạo lên tiếng, biện hộ này nọ rằng
mấy vấn đề liên quan đến ngũ âm [1'>, bản thân anh ta không hiểu biết cho
lắm. Mấy câu đó lại khiến Kiều Kiều tức điên, ngoác mồm mắng to, nói kẻ làm mẫu
như cô nàng đang đứng ở đây, ai còn dám nói ngũ âm không tinh thông…
Dịch Văn Trạch tựa vào đuôi xe: “Em vào trước đi, một
lát nữa anh sẽ vào.”
Giai Hòa hiểu ý anh, chui vào bên trong trước. Mấy lá
bài bị ném sang một bên, bia bọt cũng để lung tung. Dường như cảm xúc của mọi
người đang tăng vọt, không để ý đến chuyện ngày mai phải làm việc sớm. Lúc này
Trình Hạo đang bị Kiều Kiều áp bức, hắng hắng cổ họng. Kiều Kiều ôm đàn ghi ta,
hai chân duyên dáng bắt chép, thử đàn hai lần, “Hát bài gì đây?”
Trình Hạo ôm trán than thở, bất đắc dĩ nói: “Thưa bà,
chọn bài tôi ấn tượng nhất đi, Bùn lầy mùa xuân [2'>.”
Kiều Kiều tà ác nhìn anh chàng: “Bài hát này không
phải là anh ta viết cho vợ mình hả? Bây giờ ly hôn cả rồi, hát xui xẻo.” Mặc dù
nói như vậy, nhưng Kiều Kiều vẫn làm đúng nhiệm vụ vì anh chàng đệm nhạc. Thực
ra giọng Trình Hạo rất có tiềm năng, nhất là bài “Bùn lầy mùa xuân”, ca từ quen
thuộc, giai điệu quen thuộc: “Từng lời nói của em vang vọng bên tai anh. Đôi ta
im lặng không tiến tới. Cầm tay em, đôi mắt em chợt đỏ…”
Cô còn nhớ rõ, báo giới từng ghi lại chuyện, rằng tài
tử âm nhạc này quen biết cùng vợ mình, thực là một cuộc gặp mộng ảo, vừa nhìn
đã yêu…Nhưng đến cuối cùng cũng rơi vào tình trạng ly hôn, kết thúc trong buồn
bã mệt mỏi [3'>. Không biết tại sao, cô lại nghĩ tới Dịch Văn Trạch.
Những chữ cuối cùng vừa kết thúc, Dịch Văn Trạch mới
lên xe, cầm lấy chai bia Tiểu Âu đưa cho. Bên trong xe rất náo nhiệt, không bởi
vì anh mà chùng xuống, ngược lại lúc anh xuất hiện càng ấm áp hơn.
Kiều Kiều gian ác nhìn thoáng qua Giai Hòa, cầm đàn
ghita của mình, cười nhìn Dịch Văn Trạch nói: “Anh Dịch, anh vào là áp đảo
hết.” Chị vừa mở miệng, mọi người đều lịch kịch tránh ra. Dịch Văn Trạch mỉm
cười. Anh không từ chối, cầm đàn ghita thử nốt, mở đầu thong thả, giai điệu của
một bài hát sâu lắng.
Giai Hòa ngồi xuống bên cạnh Kiều Kiều. Rất dễ để nghe
ra, đây là bài “Don’t cry.”
Một ca khúc rất cũ.
Giọng hát khàn khàn sâu lắng lại hơi trầm, thực dễ
khiến người ta liên tưởng tới rất nhiều chuyện. Mọi người đều nhớ đến cuộc hôn
nhân ồn ào kia của anh, tự giác đều im lặng. Lúc trước, bài hát này nổi tiếng
là vì tiếng đệm ghi ta mạnh mẽ cùng giọng hát dịu dàng, mà Dịch Văn Trạch trước
mặt, ngồi trên ghế, ôm đàn ghi ta, dễ dàng hòa vai trò của hai người lại thành
một, tạo nên một buổi biểu diễn hoàn mỹ, khó ai chạm đến được.
Giai Hòa nhìn sườn mặt của anh, còn cả tư thế ôm đàn
ghita cùng những ngón tay lướt trên dây. Bài hát đó, ca từ đó, đúng là có thể
khiến người ta phải suy nghĩ nhiều.
Sau đó, về khách sạn như thế nào, Kiều Kiều dùng thủ
đoạn thế nào để ép cung hỏi chuyện hai người xuống xe làm gì cô đều không có ấn
tượng lắm. Tắm rửa xong Giai Hòa lập tức gục ở trên giường, cầm di động lên
mạng. Lúc ý thức được mình đang làm cái gì đã quen tay vào trang Weibo của Dịch
Văn Trạch.
Ảnh chụp mới cập nhật, là một hàng dấu chân trong
tuyết đêm.
Bên tai vang lên tiếng tim đập bình bịch như sấm. Cô
vứt di động, xuống giường cầm ấm, vào toilet lấy nước, sau đó quay ra mở công
tắc nấu nước.
Trong ấm phát ra tiếng u u, càng khiến cô rối loạn.
Nhìn chăm chăm chiếc gương trong quầy bar nhỏ, cô bắt
đầu chú đến mặt mình, cố lảng sang việc khác. Ây da, phía dưới mắt đều có quầng
thâm, nên chăm sóc…Lúc đang nghĩ vậy, di động vang lên âm báo tin nhắn.
Cầm lấy, là tin nhắn của Cố Vũ: đã năm năm, chưa
đủ để em tha thứ cho anh hay sao?
…
‘Tách’ một tiếng, ấm tự động mở chốt, nước đã sôi.
Cô giật mình tới mức chạm phải bình nước, lập tức nóng
rát, nhe răng trợn mắt cầm di động ào vào toilet xả nước. Sau đó…iPhone, thực
thuận lợi được nước tắm rửa một lần, đen thui. Cô dở khóc dở cười nhìn di động,
lại thấy mình đang rối tinh rối mù cả lên. Đúng lúc mình còn chưa kịp trả lờ