
m
cười: “Chị xem, con ngựa kia rất ngoan mà?” Kiều Kiều dựa vào cửa xe, soi mấy
nguyên liệu nấu ăn hai người vừa mua về, cũng chẳng thèm quay đầu nhìn: “Ngựa
không phải cỏ cây, tất nhiên thích giai đẹp.”
Thần tượng được khen, tự nhiên có tâm trạng tốt.
Giai Hòa cười vỗ vai chị: “Chị nên đi làm cu li, vận
chuyển này nọ.”
Vừa nói xong, định xoay người lại thì dường như người
ngồi trên ngựa kia cảm giác được động tĩnh bên này, ngồi thẳng dậy nhìn.
Giữa màn tuyết rơi mờ mịt, hẳn nhiên chỉ có thể mơ hồ
nhìn được mặt đối phương, nhưng ánh mắt kia như là chân thật, khiến Giai Hòa
chợt thảng thốt.
Bất tri bất giác mọi người cũng đã kết thúc công việc.
Diễn viên phụ cùng đám đạo diễn lên xe, vừa thấy lẩu liền giật mình, không
ngừng phấn khích hỏi ai lại chu đáo như vậy, bước lên nhận lấy bát đĩa Tiểu Âu
đã chuẩn bị sẵn, ngay cả phục trang diễn của chưa thay, chen chúc ngồi quanh
nồi lẩu nóng hầm hập.
Trong một ngày giá rét đông lạnh như thế này, bỗng
nhiên có được nồi lẩu nóng hổi, ai quan tâm là nam hay nữ, nổi tiếng hay không
nổi tiếng? Tất cả đều vui đến mức không thấy đường về. Sáu người ngồi ở một bàn
dài, hai bên mười người ngồi chen nhau, không ít người phải đứng. Người Giai
Hòa ốm nhom, bị ép vào sát góc cửa sổ, ngồi đối diện chính là Dịch Văn Trạch.
“Em rất thích ăn cay sao?” Lúc mọi người đều bị cay
đến há miệng, anh lại rất hưởng thụ, từ từ ăn.
Giai Hòa gật gật, vùi đầu ăn mộc nhĩ.
Gia vị của Dịch Văn Trạch là tự cô làm, cũng không
biết có hợp khẩu vị hay không…Nghĩ nhiều vô ích, dù sao cũng có những nguyên
liệu kia, khương vị chắc chắn là rất ổn. Cô đang nghĩ nghĩ, cũng chẳng biết ai
kêu lên, tôm chín rồi, vô số đôi đũa lập tức xông tới nồi lẩu. Giai Hòa bị ép,
ngay cả tép cũng không thấy được, chỉ có thể trơ mắt nhìn thèm. Đang lúc ngồi
buồn bã, bỗng có người thả vào bát cô một em tôm sông.
Tôm được nấu chín vốn đã ửng hồng, lại thêm màu sắc
của gia vị hành ớt, càng thêm đỏ ửng, nhìn vô cùng ngon miệng.
Cô kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy Dịch Văn Trạch
rút đũa về, trong bát của anh không có nửa con tôm.
Cái này xem như là…phúc lợi của fan?
Giai Hòa cúi đầu cắn một miếng, cẩn thận dùng răng cắn
cắn vỏ tôm mỏng, chỉ cảm thấy vị cay đến tê cả người, từ miệng tràn xuống dạ
dày…nháy mắt liền đỏ mặt. Mấy người ngồi chung quanh chỉ lo nhìn chằm chặp nồi
lẩu, vội vàng thưởng thức đồ ăn, chẳng ai để ý đến góc cửa sổ hay chuyện gì vừa
xảy ra lúc nãy.
“Biên kịch, thì ra chị không ăn cay được à?” Tiểu Âu
đang cầm bát, giơ đũa chỉ chỉ Giai Hòa, ngạc nhiên nói, “Buổi chiều chạy đi mấy
chỗ tìm đồ nấu, em còn tưởng chị ăn cay ghê lắm.”
Phó đạo diễn Trình Hạo nước mắt ròng ròng từ lâu, rốt
cuộc đã biết ai là thủ phạm vụ này: “Giai Hòa ơi, đây là em trả thù anh ép em
làm vai phụ sao? Lần sau nói sớm một chút, nhất định anh sẽ cho em lên thẳng
vai chính.”
Hai người kia kẻ hát kẻ múa phụ họa, tất cả mới phát
hiện mặt Giai Hòa còn đỏ hơn so với trứng tôm, đều cười ầm ĩ, nói Giai Hòa sao
lại tới đây khao cả đoàn làm phim, quả thực là lợi dụng thời cơ trả thù. Nhưng
là miệng tuy oán trách, nhưng vẫn dùng tốc độ không ngờ tiêu diệt sạch sẽ số
lượng thức ăn gấp hai lần bình thường.
Ăn uống no đủ, cả người cũng bắt đầu ấm áp. Ban ngày
còn ngóng mau kết thúc công việc còn trở về ngủ, bây giờ ai ai cũng bắt đầu ồn
ào. Mấy ngày gần đây Trình Hạo mê mẩn bài ba lá, rút bộ bài ra, cười hề hề, mấy
người trong xe lập tức vây lại. Giai Hòa không chơi được, chỉ có thể ngồi ở một
bên nhìn, nhìn chán liền xuống xe, muốn hít thở không khí một chút.
Âm thanh ồn ào càng ngày càng thấp dần, ánh sáng cũng
càng ngày càng nhòa nhạt.
Bất tri bất giác, Giai Hòa đã đi được một quãng đường
khá xa, lúc sực nhớ mình còn phải quay về làm việc mới xoay người, muốn xem dấu
chân của chính mình trên lớp tuyết dày, nhưng Giai Hòa thực sự không đoán được,
trong màn đêm, Dịch Văn Trạch đứng ở nơi không xa cô lắm. Một tay anh đút vào
túi quần, tay phải giữ một điếu thuốc lá, giữa đêm tối lóe ra ánh sáng đốm đỏ
lập lòe, chỉ im lặng nhìn cô, không nói câu nào.
Màu trắng xóa đã bao trùm bốn phía, không thể phân
biệt được đất đá hay đường xá gì, không gian chợt trở nên trống trải hơn bao
giờ hết.
Giống như, giữa trời đất này chỉ có hai người, đứng
nhìn nhau.
Trong nháy mắt, trong đầu Giai Hòa hiện lên cái vẻ
ngốc ngốc dẫm tuyết của mình lúc nãy. Giai Hòa quẫn không thôi, lúng túng nói:
“Anh Dịch, sao anh cũng ra đây thế?”
“Nhìn em cứ bước vào chỗ tối nên muốn đến xem,” Dịch
Văn Trạch mỉm cười, ném điếu thuốc lá vào trong tuyết, đốm đỏ mất hút, “Cũng
sắp đến lúc trở về rồi, ngày mai phải làm việc rất sớm.”
Anh nói đơn giản, Giai Hòa lập tức nghĩ tới lý do phải
làm việc sớm.
Là nguyên nhân gì, mới có thể phụ bạc một người như
vậy?
Trong lòng Giai Hòa chợt thấy chua chát. Lúc trước
phát hiện Cố Vũ phản bội mình, cô chỉ có thể tự an ủi rằng mình không đủ tư
cách. Lăn lộn ba bốn năm vẫn chỉ là một phóng viên nho nhỏ chạy tới chạy lui,
mà hắn ta lại một bước lên trời, lên như diều gặp g