
ớc. Trong phòng chỉ có âm thanh rất nhỏ của việc tắt tab trên tran
web, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng gõ bàn phím. Năm năm sau mối tình đầu tiên, hai
người từng yêu nhau và cũng có người từng phản bội, những điều còn sót lại chỉ
còn chừng đó.
Qua một lát, Cố Vũ mới thở dài: “Em đang dùng máy tính
sao?”
Giai Hòa ừ: “Đang đọc tin tức.”
“Sao chưa ngủ?”
“Thói quen,” Cô thuận miệng nói, “Lúc này với tôi mà
nói thì chỉ mới ăn cơm tối xong, bước vào cuộc sống về đêm.”
Giọng nói của Cố Vũ luôn rất cuốn hút, hơn nữa lại có
men say, rất giống như người dẫn chương trình của radio đêm khuya, mang theo sự
dụ hoặc mơ hồ nào đó. Trước kia Giai Hòa rất thích giọng nói của anh, nhưng lúc
này đây, không biết tại sao cô bỗng nhiên nhớ tới giọng Hong
Kong mang theo âm phổ thông của Dịch Văn
Trạch, ôn hòa không hoa mỹ, chậm rãi phân tích loại cà phê nào thích hợp với
mình. Nghĩ lại có chút thấp thỏm thất thần.
“Bố mẹ em vẫn khỏe chứ?” Cố Vũ cắt ngang suy nghĩ của cô.
“Cũng không tệ lắm, mỗi ngày ba hay đi câu cá, mẹ vừa
mới học chơi ‘đấu địa chủ’[5'>, ngày nào cũng khoe chiến tích cho tôi biết.”
“Còn ông nội bà nội?”
…
“Sức khỏe ông nội vẫn ổn định, bà nội đã qua đời năm
trước.”
Cô đứng dậy, đến cửa sổ nhìn những tòa nhà cao thấp xa
xa, bắt đầu nghĩ nghĩ ý tứ trong mấy câu hắn nói. Tuy lúc trước khi chia tay
vẫn nói là làm bạn bè, nhưng đó chỉ là những lời chia tay của mấy đôi tình nhân
trong sách báo này nọ. Đêm dài người lặng như thế, bản thân cô lại nhận được
một cuộc gọi đường dài chỉ để nói chuyện phiếm, lại chẳng có mục đích gì cả,
thực là ‘quý hóa’…
“Em phải tự chú ý đến việc nghỉ ngơi,” Cố Vũ tiếp tục
nói, “Hôm ấy nhìn em không có tinh thần lắm.”
Hôm ấy? Nếu hắn ta không đột ngột xuất hiện, mình cũng
không bị ép dậy lúc bảy giờ sáng, nguyên một ngày trời đầu óc đều choáng váng,
mệt mỏi không rõ ràng. Nghe câu dặn dò gần gũi này, trong nhất thời Giai Hòa
lại không biết nên trả lời thế nào, chỉ có thể tiếp tục im lặng.
Chắc Cố Vũ cũng nhận ra mình nói một câu không được
thích hợp cho lắm, cười cười: “Em đừng để ý, uống vào nên nói dài dòng vậy. Lúc
nãy cùng vài người bạn ăn cơm, chợt nhớ tới em là biên kịch nên giới thiệu một
chút, cũng đúng lúc có người muốn đầu tư vào mảng phim truyền hình, muốn xem
tất cả tác phẩm của em. Có lẽ sẽ có cơ hội hợp tác.”
Giai Hòa im lặng một thoáng, rồi mới cười nói tiếng
cảm ơn: “Lần khác nếu có cơ hội sẽ gửi mail cho anh.”
“Được,” Cố Vũ nói, “Vẫn là địa chỉ email trước kia, em
biết rồi đấy.”
Địa chỉ Yahoo, ID là jiahemyever.
Đó là cô ép Cố Vũ đăng ký, là những ngày tuổi trẻ còn
xanh, bâu giờ nhớ đến, quả thực chỉ còn cảm giác chua chát mệt mỏi…
Ngoài cửa sổ, vài chiếc xe lướt ngang. Bởi vì tuyết
rơi dày, ánh đèn xe mờ mờ mông lung.
Giai Hòa không biết làm thế nào, chỉ muốn nhanh chóng
chấm dứt đề tài này, nhưng miệng còn nhanh hơn so với não, nói: “Đúng rồi, có
chuyện này, đúng lúc có anh ở đây, là về Dịch Văn Trạch.”
Đầu dây bên kia chần chừ một chút: “Em nói đi.”
“Thần tượng của tôi…báo chí đưa tin Dịch Văn Trạch ly
hôn, thật vậy à?” Còn chưa nói xong, cô lại quýnh đập đập trán lên lớp cửa
kính. Thật sự là không cao tay gì hết, lại dùng chuyện của thần tượng để lái
sang việc khác.
Trầm ngâm một lúc lâu, Cố Vũ mới chầm chậm nói: “Vì
sao em không hỏi trực tiếp Dịch Văn Trạch?”
Cô chỉ là một fan hâm mộ, làm sao dám hỏi thần tượng
mình mấy vấn đề nhạy cảm này?
Giai Hòa lung túng nói: “Tôi cũng không thân thiết với
anh ấy đến mức này. Thật ngại, muốn thông qua anh hỏi chút, nhưng quên mất anh
là Tổng biên tập Tạp chí chứ không phải tuần san giải trí.”
Cô vừa định bảo Cố Vũ quên chuyện này đi, bên kia đã
cười hai tiếng: “Anh còn tưởng rằng sau khi em làm biên kịch, em đã không còn
nhiều hứng thú với giới ngôi sao thần tượng.”
Giai Hòa không nói gì để phản bác.
Bấy giờ, dường như Cố Vũ đang ngồi trong xe taxi, nói
địa chỉ với tài xế xong mới quay sang tiếp chuyện cô: “Nhân vật kỳ này anh
phỏng vấn là Thiên Sở, cũng chỉ nghe người ta đồn đài vài chuyện. Mặc dù cô ấy
vào nghề ở Hong Kong, nhưng nguyên
quán là Chiết Giang. Hai người ký đơn ly hôn nửa năm, lần này đi Hoành Điếm
quay phim cũng là để tiến hành thủ tục chính thức.”
Những lời Cố Vũ nói, khiến Giai Hòa chợt nhớ tới câu
nói của Dịch Văn Trạch.
Thì ra, ‘ngày kia, buổi chiều, ba giờ’ là
chỉ chuyện này. Khi tất cả đang đoán già đoán non về cuộc ly hôn bí ẩn kia, hai
người đã nhân lúc quay phim mà giải quyết tốt mọi thủ tục, lại công khai với
báo giới, cũng coi như là thông báo cho khán giả – những người yêu ca nhạc và
điện ảnh biết đây là sự thật. Chỉ là, rốt cuộc thì bản thân sẽ còn lại gì, ai
biết được, ai quan tâm?
Cố Vũ còn nói thêm mấy câu vớ vẩn không ý nghĩa mới
nữa cúp điện thoại.
Cũng bởi vì tự khơi ra mấy câu hỏi, đào ra đống tin
tức lớn, nguyên một đêm Giai Hòa lăn qua lộn lại, đến tờ mờ sáng mới mơ màng
ngủ, lại đúng mười giờ đã thức dậy, chạy đi hỏi Tiểu Âu lịch trình của ngày hôm
nay xem Dịch Văn Trạch có cảnh quay nào không. Tiểu Âu còn t