
Hòa đẩy đẩy anh một chút, mặt đã nhuộm đỏ: “Nghiêm túc chút cho
em.”
Dòng nước ào ào chảy, mực nước trong bồn tắm dần dần
dâng cao, từng gợn sóng lăn tăn trên lớp men trắng, hơi nước tràn ngập. Anh
xoay người nhìn cô, im lặng cười: “Vợ à, đây là chuyện vô cùng đứng đắn.”
Giai Hòa cơ hồ sắp bị anh bức chết, luống cuống đẩy
anh vào trong bồn tắm: “Không phải vừa rồi mới làm xong thể dục buổi sáng sao…”
Nói xong, chính mình lại nghẹn trước, lập tức đẩy cửa đi ra ngoài, khỏi bị liên
lụy thêm.
Dịch Văn Trạch quay về, nhưng thật có có một thời gian
rỗi, thực hiện hết mọi trách nhiệm của mình, trở thành lái xe riêng của Giai
Hòa. Chỉ là mỗi lần cô đều để anh dừng lại ở một khoảng rất xa, không được lộ
diện. Rốt cuộc ngay cả Ngô Chí Luân cũng chọc Dịch Văn Trạch đã hoàn toàn bị
‘kim ốc tàng kiều’ mất rồi. Thật ra người nghẹn nhất chính là Giai Hòa, cả hai
cứ như bóng với hình, luôn khiến cô không thể làm được chuyện chính mình muốn
làm…
Mãi cho đến khi Dịch Văn Trạch đi chụp ảnh phỏng vấn
tạp chí, Giai Hòa mới có được khoảng thời gian riêng, đi dạo phố nguyên một buổi.
Buổi tối lúc Dịch Văn Trạch về nhà, cô ngồi trên sô
pha, hai mắt sáng bừng, bên người đặt một đống túi xách lớn.
Lúc anh đứng ở huyền quan đổi giày, Giai Hòa đã vội
vàng lấy ra túi lớn túi nhỏ…quần đùi và tất : “Em mua cho anh rất nhiều.” Cô
vừa nói xong vừa nhắc tới số đo. Dịch Văn Trạch yên lặng nhìn, mãi cho đến khi
Giai Hòa nói xong mới mỉm cười hỏi: “Việc ngày hôm nay em làm chính là mua
những thứ đó?”
“Dĩ nhiên rồi, mệt chết mất.” Giai Hòa cầm kéo cắt
nhãn, “Tuy rằng lúc nào anh cũng mặc đồ nội y vô khuẩn gì đó, nhưng mà đối với
anh thấy thế nào cũng không được tự nhiên. Nhà em cũng chỉ có một chú, bởi vì
là bác sĩ ngoại khoa mới có thói quen giống anh thôi. Nhưng người ta mỗi lần mổ
ngại bẩn, còn anh vẫn bình thường thì tốt hơn.”
Lúc này là thế.
Anh cúi đầu mỉm cười, sau đó đi tới ngồi xuống bên
cạnh, từ một bên ôm lấy cô vào lòng: “Sao lại biết size của anh rõ ràng thế?”
…Đều đã ở chung với nhau lâu như vậy.
Đương nhiên những lời này cô không nói ra, cắt hết mọi
thứ xong: “Anh đó, mỗi ngày tắm xong thì bỏ quần áo dơ vào trong cái rổ cạnh
máy giặt ấy, nhớ phân loại ra, em sẽ giặt từng loại cho anh.” Cô tránh khỏi
cánh tay Dịch Văn Trạch, ôm một đống quần quần tất tất vào phòng ngủ.
Dịch Văn Trạch ngồi trên sô pha, theo bản năng muốn lấy
thuốc lá, nghĩ nghĩ rồi không động đến nữa, cầm lấy điều khiển từ xa mở tivi.
Lúc Giai Hòa đi ra thấy anh còn đang tập trung vào màn
hình, chỉ là vừa nghe hội thoại đã biết đó là gì. Cô đi qua ngồi xuống cạnh
anh, đây vẫn là lần đầu tiên xem phim mà chính mình viết đó…“Anh không biết là
không được tự nhiên sao? Xem chính mình diễn ấy?” Cô rất ngạc nhiên, chẳng lẽ
Dịch Văn Trạch sẽ không cảm thấy ngượng ngùng gì hết sao?
Cô là người viết, hết nghe thấy mấy câu thoại ‘máu
chó’ này đến ‘máu chó’ khác liền cảm thấy mặt đỏ ửng.
Anh là diễn viên, chính bản thân diễn xuất qua mấy
cảnh thiên lôi đó, sẽ không cảm thấy ngượng ngùng?
“Anh đang nghĩ đến cảm giác em viết lúc đó.” Anh có
chút suy nghĩ, trên màn hình là anh đang ôm Liêu Tĩnh, dịu dàng nói vừa xong
đoạn hội thoại rất phiến tình. Giai Hòa ôm gối dựa, rầm rì nửa ngày mới nói:
“Em cũng không biết, nội dung phim cần.” Xong rồi xong rồi, cô có thể thuộc
lòng nội dung phim, sắp đến cảnh hôn…
Bỗng nhiên, màn hình hoàn toàn tối đen.
Bởi vì tắt đèn đột ngột, ánh mắt Giai Hòa trong một
thoáng vẫn chưa kịp thích ứng với đêm tối đã bị anh cúi xuống hôn sâu. Cô còn
mải suy nghĩ về cảnh hôn kế tiếp, trong lòng cảm thấy không được tự nhiên,
đương lúc muốn đẩy Dịch Văn Trạch ra, anh đã tự nhiên ôm siết cô vào ngực. Giai
Hòa rầm rì một tiếng: “Đừng nghĩ đến chuyện dùng sắc đẹp hối lộ chị đây, phần
tiếp theo không diễn cảnh nóng gì hết.”
Tức chết rồi, tức chết rồi, diễn gì mà triền miên như
vậy…
Cô nghe thấy anh nói: “Bạn anh muốn tổ chức một chương
trình âm nhạc, mời anh làm khách.”
Anh lảng sang chuyện khác kệ anh, Giai Hòa tiếp tục
phẫn hận. Phần hai phần hai, mình sẽ không viết phần hai…Nghĩ đến cảnh hôn của
Dịch Văn Trạch, trong lòng ê ẩm, khổ sở muốn chết.
“Đây là buổi diễn lần đầu tiên ở Đại lục của cậu ta.”
Dịch Văn Trạch thủ thỉ nói nốt lời, “Em muốn xem hay không?”
Giai Hòa im lặng tựa vào trong lòng anh, mặc niệm em
đây không hiếm lạ, đừng nghĩ dùng vé là có thể hối lộ người ta, nhưng mà trong
lòng vẫn có gì đó nhộn nhạo. Lâu rồi, ngoại trừ lúc vào nghề anh chỉ có một hai
album, từ đó đến giờ cũng chưa thấy hát lần nào nữa. Qua một hồi lâu, cô mới
chịu không được, tâm ngứa khó nhịn, chủ động vẫy vẫy đuôi nói: “Cho em ba vé.”
Sau đó, không kiềm chế được mà hôn anh một chút, nghĩ
nghĩ, chưa hết giận, lại hôn thêm hai cái.
Ngô Chí Luân nói rất đúng. Bên ngoài anh thân thân với
người khác một lần, thì mình sẽ đòi lại một trăm lần, mãi sẽ không còn thấy mất
tự nhiên nữa. Dịch Văn Trạch nhẹ nhàng nhướng mày: “Cái này xem như em chủ động
mời?”
Cái gì gọi là tự nhóm lửa đốt người? Cô tuyệt đối