
là
tự tìm.
…
Mãi cho đến khi lấy vé, cô mới biết được Dịch Văn
Trạch nói ai.
Kiều Kiều giơ ngón tay cái lên với cô, em rất ngầu đó.
Vé này có giá bao nhiêu chứ, thế mà còn lấy ba tấm nữa. Giai Hòa bĩu môi, cố ý
liếc chị một cái, cũng không nhìn xem đàn ông của em là ai à. Tiêu Dư đau đớn
kịch liệt chụp vai cô, chỗ tồi tệ của ngôi sao thì một đống, ưu điểm thì chỉ có
chừng đó thôi, mi đừng có tự đắc vui mừng sớm quá.
Bởi vì Kiều Kiều cùng Tiêu Dư đến trễ, ba người không
có thời gian ăn cơm trưa, đóng quân ngay tại Starbucks mua cà phê và bánh ngọt
ôm trong tay, cùng với không biết bao nhiêu em gái vào bên trong hội trường.
Mãi cho đến khi ngồi xuống, Giai Hòa nhìn những người xung quanh đang vẫy gậy
ánh sáng mới phát hiện ba người đã hoàn toàn quên béng việc chuẩn bị vũ khí để
xem biểu diễn.
Cô chọc chọc Kiều Kiều: “Đi ra ngoài mua mấy cái lớn
nhất vào đây.”
Kiều Kiều uống một ngụm cà phê: “Tại sao lại sai chị?”
“Em bỏ vé, tất nhiên chị phải hành động rồi,” Cô nhìn
đôi mắt bình tĩnh của Tiêu Dư, “Nếu chị có thể động được Tiếu Tiếu [2'>,
tùy chị.” Kiều Kiều hậm hực, “Chị đây không dám trêu vào dân xe biển
trắng (có quyền), còn biết thân biết phận lắm.”
Lúc Kiều Kiều vừa đi ra ngoài, Giai Hòa mới nhìn thấy
hình xăm mới phía sau lưng Tiêu Dư, líu lưỡi nói: “Đi xăm thật à?” Tiêu Dư ừ,
không nói gì. Cô thực thức thời cúi đầu uống cà phê, phía sau có mấy fan hâm mộ
đang than thở đoán vị khách đặc biệt hôm nay. Cô nghe câu được câu không, cắn
môi nhìn Tiêu Dư: “Ta bảo, mười hai năm người kia của mi còn không có phản ứng
gì à?”
Tiêu Dư cúi đầu, mở túi bánh ra, cắn một miếng: “Ta
thương anh ấy là tự nguyện, anh ấy không có nghĩa vụ phải hồi báo.”
“Nếu không,” Mắt Giai Hòa lóe sáng, “Ta hợp tác Ngô
Chí Luân cho mi đi?”
“Không phải mi nói bộ dạng hắn ẻo lả đàn bà, lại là
quỷ rượu hay sao? “Tiêu Dư trưng ra khuôn mặt mi là đứa cường mua ép bán.
Giai Hòa vô cùng phẫn hận cầm túi: “Ta thực muốn viết
cho hắn thư nặc danh, nếu hoàng tử không hôn, người đẹp ngủ một thời gian quá
lâu sẽ biến thành người thực vật.”
Tiêu Dư đang uống cà phê, suýt chút nữa phun ra.
Lúc Kiều Kiều quay về, dàn nhạc trên sân khấu bắt đầu
làm nóng không khí. Kiều Kiều nhét hai cây gậy ánh sáng vào tay hai người, lập
tức đứng lên hét to ầm ĩ. Giai Hòa xấu hổ nhìn chị, mới lúc đầu còn bảo không
thích này nọ, bây giờ chưa có gì đã lầm vào trạng thái như thế.
Nhưng mà trong bầu không khí như thế này, mọi người
đều đứng lên, chỉ có hai người ngồi thật đúng là không nhìn ra thể thống gì,
cuối cùng chỉ có thể thuận theo nước chảy bèo trôi, đứng dậy, cùng với người
chung quanh nghe xong năm bài hát mới xem như rảnh rỗi ngồi xuống.
Người trên sân khấu bỗng nhiên hướng về phía mic, đằng
hắng giọng: “Vị khách mời đặc biệt lần này, hẳn là các bạn đã đoán rất lâu. Nếu
không vì anh ấy đang ở Bắc Kinh, tôi khó có thể hẹn trước được.”
Tim Giai Hòa run lên, cánh tay đang bị Kiều Kiều chọt
chọt: “Nổ tung cả hội trường mất, mấy năm rồi Dịch Văn Trạch không hát hả?”
Giai Hòa không yên lòng nói: “Rất nhiều năm, em nhớ không rõ nữa.”
Trong lúc hai người đang nói chuyện đã có người từ
cánh gà đi ra, mang theo một cây đàn ghita.
Bởi vì nơi này khá tối, lại không có ánh sáng chiếu
vào, ngoại trừ bên trong sân khấu có sắp xếp trước đó, phía sau đều không thấy
rõ. Trong một thoáng chỉ có thể nghe thấy người phía trước đang hét to, bên
ngoài lại yên tĩnh, không nghe rõ âm thanh phía trước, tất cả đều dựa vào giác
quan mà phán đoán.
Mãi cho đến khi anh bước vào vùng sáng, còn chưa kịp
cầm lấy micro, toàn bộ hội trường đã vang lên tiếng hét, hoàn toàn sôi sục.
Không biết bao nhiêu là gậy ánh sáng, không biết là
bao nhiêu người, gọi to tên Dịch Văn Trạch, chúng em yêu anh.
Anh cầm lấy micro, “Tôi cũng yêu các bạn,” Nói xong
mới nở nụ cười, “Rất lâu rồi không đứng trên sân khấu như thế này, dường như
không quen lắm.”
Tiếng gào thét như nổ tung, xung quanh hoàn toàn bị
vây kín bởi âm thanh dâng trào đó.
Ngay cả Giai Hòa đều cảm thấy nhiệt huyết sục sôi,
chuyển sang trạng thái của một fan hâm mộ.
Dưới ánh đèn sáng rực là bóng dáng của hai người, màn
hình lớn hai bên, là anh ngay sát.
Nhân vật chính cười bá vai anh, trêu chọc hâm nóng bầu
không khí, đại ý là con người phong cảnh Bắc Kinh hữu tình, có chuyện vui mới
xuất hiện. Giai Hòa đang nghe nhạc thì trên sân khấu đã chuyển chủ đề, bắt đầu
nói đến chuyện riêng tư: “Bạn gái có đến hay không?”
Dịch Văn Trạch ngồi xuống, cúi đầu chỉnh dây, dịu dàng
nói: “Cô ấy ở đây.”
Một sự im lặng bao trùm, và sau đó là hàng loạt tiếng
hét bùng nổ, ngay cả Kiều Kiều cũng phải bịt tai lại, lớn tiếng kháng nghị điên
rồi điên rồi. Trong nháy mắt, như thể có điều gì đó chạm vào sâu tận đáy lòng,
bàn tay Giai Hòa nắm gậy ánh sáng hơi căng cứng, cơ hồ nghe không được tiếng
Kiều Kiều trêu chọc.
“Bài hát này không phải do tôi viết, nhưng thích hợp
trong đêm nay, cho các bạn. Và cả cô ấy.”
Anh cúi đầu, chỉ có tiếng ghita đệm, không còn tạp âm
gì khác nữa.
“Nếu ngày mai kh