
ngang qua phòng ăn cùng vài phòng
đã đóng chặt cửa, vào phòng ngủ chính: “Là mua cho em, nhưng mà hai chúng ta
cùng ở với nhau.”
Cùng ở với nhau a…
Giai Hòa cảm thấy bên trong tai mình có tiếng ong ong,
những bong bóng màu hồng nhạt không ngừng bay tới bay lui trước mắt cô, cuối
cùng còn không quên duy trì lý trí: “Nhà em ở Thượng Hải làm sao bây giờ, nếu
không bán rồi hai ta chia một nửa đi?” Nói xong mới phát hiện mình đang nói một
vấn đề, nhà mình nhỏ đến vậy, bán xong phỏng chừng cũng chỉ có thể trả một phần
ba. Đang lúc trong đầu còn đang nhanh chóng đổi tài sản, anh mới nói: “Đàn ông
Trung Quốc từ xưa đến nay đều nhận giáo dục truyền thống tốt đẹp, chính là mua
nhà, cưới vợ và sinh sinh con. Vợ à, em chỉ cần tập trung làm tốt chuyện cuối
cùng là được.”
Cô à một tiếng, hoàn toàn ‘yển kỳ tức cổ’ (xếp cờ
im trống.)
Phòng ngủ lại có đặt một chiếc giường, chỉ có một
chiếc giường mà thôi.
Mãi cho đến lúc được anh đặt lên giường, Dịch Văn
Trạch mới ngồi xuống hỏi: “Em muốn tắm trước không?” Ánh mắt Giai Hòa mơ hồ,
nhìn chung quanh: “Anh xem một nghèo hai túng như thế này có thể tắm rửa sao?”
Nửa đêm hơn hai giờ, chẳng lẽ thật phải đi cửa hàng
tiện lợi mua nhu yếu phẩm hay sao?
“Trong phòng tắm hẳn là đầy đủ cả,” Anh đứng lên,
“Trong vali anh có quần áo của em, còn có cả kính sát tròng.” Giai Hòa cảm thấy
mờ mịt, vâng một câu, đờ đẫn như khúc gỗ đi vào phòng tắm.
Quả thật đầy đủ mọi thứ a. Giai Hòa nhìn nhìn những
chai sữa tắm cùng dầu gội đầu chưa mờ, còn có cả khăn tắm, càng mờ mịt. Vặn
nước, rất nhanh đã bốc lên làn khói trắng mỏng. Lúc này Dịch Văn Trạch mới gõ
cửa đưa quần áo vào, Giai Hòa cầm lấy từ khe cửa, vừa nhìn thoáng qua liền sụp
đổ. Ai có thể nói cho cô, mấy cái quần áo trong ngoài chưa gỡ nhãn mác đó là ai
đã đi mua…
Chú thỏ con vừa tới cửa, vạc đã nấu xong nước, đồ gia
vị đầy đủ, dao nĩa vào chỗ.
Đây chính là cảm giác hiện tại của Giai Hòa.
Cô nhìn cánh cửa kia, đóng hay khóa cũng phải ‘bồi
hồi’ nửa tiếng, cảm thấy chính mình đang bị tra tấn đến điên rồi.
Sau đó hạ quyết tâm, nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, lúc
đi ra cũng thành thành thật thật bỏ nhãn quần áo, ngay cả nút cuối cùng trên
chiếc áo hở cổ cũng cài lại cẩn thận mới chầm chậm đi ra ngoài.
Không có dép đi trong nhà, chỉ có thể chân trần đi lên
sàn, để lại một hàng nước đọng.
Cô ngẩng đầu muốn nói, mới nhìn thấy Dịch Văn Trạch
đang cởi quần áo, nửa người trên đã phong cảnh thoáng đãng, quần jeans cũng đã
tháo thắt lưng, mỗi bước đi là chiếc quần lại rớt xuống một tý. Ánh đèn không
sáng cũng không tối, vừa đủ. Anh nhìn Giai Hòa: “Rất lạnh sao?”…Giai Hòa máy
mắt mấy cái, lại máy mắt mấy cái, vô cùng mất tự nhiên bảo một chút, sao đó
nghiêm trang đi đến cái vật duy nhất có trong phòng, một cái giường vô cùng
lớn.
Tuyệt đối là cố ý, cố ý!
Anh không thể vào phòng tắm rồi mới cởi quần áo sao?
Cạch một tiếng, anh đã đóng cửa lại sau lưng cô.
Đến lúc này hai mắt Giai Hòa mới đẫm lệ ngồi lên
giường. Giường thật lớn trong phòng thật lớn, ngoài ra không còn một cái gì
khác. Ngay cả mượn cơ hội xem tivi dời sức chú ý đi cũng không có.
Mãi cho đến khi Dịch Văn Trạch tắm xong đi ra, cô vẫn
cúi đầu ngoan ngoãn ngồi, chân cọ cọ lên sàn, thật ra toàn thân đã cứng ngắc
đến phát mệt. Hoàn toàn không giống như lần đầu tiên, tuyệt đối là anh thừa dịp
mình đang đau răng mà ra tay đánh lén, nhưng lần này là tắm rửa bắt đầu đâu vào
đấy…Ầy, cùng đợi.
Giai Hòa thấy chân Dịch Văn Trạch tới gần, đang đứng
trước mặt mình: “Ngày mai em đi mua đồ nội thất?”
“Mua nội thất?” Đến lúc này Giai Hòa mới ngẩng đầu
lên, nhìn anh đang dùng khăn tắm lau tóc, sau đó…sau đó hoàn toàn ăn món mặn.
Chính mình mặc nghiêm túc đến không thể nghiêm túc hơn, vậy mà anh cái gì cũng
không mặc…
“Lên giường nói, đã khuya.”
Giai Hòa ừm một tiếng, từ từ cúi đầu, rất chậm rất
chậm cởi quần áo.
Vừa mới cởi áo ngoài mà đã bắt đầu đổ mồ hôi, bi ai
mặc niệm đã tắm rửa sạch sẽ…Dịch Văn Trạch nhìn cô bày ra dáng vẻ như sơn dương
chờ làm thịt, hai tai đều đỏ bừng, khóe miệng nhếch lên, trực tiếp ôm cô lên
giường, thay cô cởi từng thứ một ra.
“Để em tự làm đi…” Giai Hòa cảm thấy không phải anh
đang cởi đồ mà còn ‘bất động thanh sắc’ làm chút chuyện gì khác.
“Em quá chậm, vợ à.” Dường như anh đang cười, “Anh mệt
chết được.”
Cái này gọi là mệt mỏi sao?
Giai Hòa nhận mệnh ôm anh, vẫn là không khống chế
được, từ đầu ngón tay cho đến trái tim đều run run. Rõ ràng đang là mùa thu
nhưng rất nhanh lại nóng đến không chịu được, cơ hồ có thể cảm giác mồ hôi đã
nhỏ xuống.
Mãi cho đến khi tay anh áp sau cổ, cúi người xuống
dưới, Giai Hòa mới trừng mắt nhìn: “Cái đó đó, anh quên cái gì rồi kìa.” Anh cố
ý cười: “Cái gì?” Giai Hòa trốn tránh: “Không phải là anh không chuẩn bị đồ đạc
đó chứ, quên mất cái quan trọng nhất đó?”
“Vợ à, anh có một đứa cháu trai rất đáng yêu,” Anh nhẹ
nhàng mơn trớn vành tai cô, “Đã sắp hai tuổi.”
Giai Hòa ừ, trong giọng nói có âm rung, không nên làm
như vậy để phân tán lực chú ý a…
“Em xem, anh đã hơn