
iền cùng sư phụ ở tại Tuyết vực,
rất ít tiếp xúc cùng người khác. Sư phụ ở trên giang hồ được người ta gọi là ‘Y
Thần’, đến Tuyết vực, nhiều nhất chính là bệnh nhân...” Nàng nói xong, trong
ánh mắt lộ vẻ chán nản, “Ta cũng biết, bệnh thiên hạ khó trị nhất, là chết tâm.
Sư phụ y thuật cao minh đến mức nào, gặp nó, cũng phải thúc thủ vô sách. Nhưng
mà, tỷ tỷ lại có thể làm nó biến mất. Chỉ điểm này thôi, Tần Tố cả đời cũng
không thể so sánh với tỷ tỷ...”
Tâm chết? Ai tâm đã chết? Làm biến mất? Ta sao? Ta sao lại
không biết?
“Tần cô nương, ta không hiểu lắm...” Ta mờ mịt gãi gãi đầu.
“Tỷ tỷ không rõ?” Tần Tố có kinh ngạc, “Ta đã thật lâu không
nhìn thấy hắn nở nụ cười như vậy.” Trong ánh mắt của nàng có vẻ quyến luyến,
thật sâu.
Hắn? Khách Hành? Khách Hành vẫn luôn cười mà, vừa gian trá
vừa xảo quyệt...
“Ta vẫn không hiểu...” Ta không phải quá ngu ngốc chứ?
“Người sắp chết sẽ không cười như vậy...” Tần Tố nở nụ cười,
cười đến thê lương.
Chết? Rốt cuộc đang nói cái gì?
“Cô nói Khách Hành... sắp chết?” Trong nháy mắt, tim đập thật
nhanh.
“Đúng... Nhiều nhất còn nửa năm... Hắn chưa nhắc tới cùng tỷ
tỷ sao?”
Đương nhiên không có! Không có khả năng đâu, hắn vui vẻ như
vậy, sao giống sắp chết? Nửa năm? Gạt người a...
“Không... Không có khả năng đâu?”
“Hắn giấu giếm việc này, chắc là sợ tỷ tỷ thương tâm.” Tần Tố
gật gật đầu.
“Hắn...” Không có khả năng... “Hắn bị bệnh gì? Sư phụ cô
không phải là ‘Y Thần’ sao, chẳng lẽ cứu không được hắn?”
“Không phải bệnh, là trúng độc. ‘Ngũ âm hóa công tán’, tỷ tỷ
có lẽ chưa từng nghe qua. Lấy năm loại độc vật chí âm chí hàn điều chế, mặc dù
không thể xưng là kì độc, nhưng giải dược khó cầu. Người trúng độc năm ngày
sau, hàn độc công tâm, chết ngay không thể cứu. Sư phụ lấy châm phong bế huyết
mạch hắn lại, dùng thuốc, trì hoãn độc phát. Hắn mới...” Giọng của Tần Tố dần
phiền muộn.
“Nếu là độc, thì phải có giải dược chứ?”
“Ừm. Sư phụ hết sức điều chế, nhưng còn thiếu một thứ: Phi
Diệp Chích Tâm thảo. Loại cỏ này phải trên ba năm mới có hiệu lực... Sư phụ tìm
được một gốc duy nhất, mới được một năm...”
“Chẳng lẽ không có cách khác... không có người khác có thể
giải sao?” Không có khả năng, sao lại như vậy chứ?
“Thầy thuốc trong thiên hạ, đứng đầu là Tuyết vực. Trên đời
này, đã không còn ai có thể cứu hắn...”
Đột nhiên, không biết nói gì nữa. Thời điểm cha mẹ chết, ta
tuổi còn nhỏ, tâm tình ngay lúc đó cũng đã không nhớ rõ. Cho nên, đây, có lẽ là
lần đầu tiên ta tự mình trải qua sinh tử...
“Tỷ tỷ, ta...” Tần Tố mở miệng, trong giọng nói mang chút thê
lương, “Tỷ có thể để hắn theo ta trở về Tuyết vực hay không?”
... Vì sao lại hỏi như vậy?
“Hắn biết thời gian của mình không nhiều, mới rời khỏi Tuyết
vực. Nhưng mà, thiên hạ ngoại trừ Tuyết vực, còn có nơi nào có thể cứu hắn?...
Ta không muốn hắn chết.”
Ngữ khí của Tần Tố khi nói câu cuối cùng, không phải kiên
định, mà là tùy hứng.
“Nếu tỷ tỷ mở miệng, hắn nhất định sẽ trở về Tuyết vực, hắn
không có lý do gì bỏ người yêu đi chết, đúng hay không?”
Thì ra, là như thế... Bởi vì là thế này, Khách Hành mới có
thể nói: Thứ gì không chiếm được sẽ không cưỡng cầu. Cho nên hắn mới muốn Tần
Tố hết hy vọng. Có lẽ như vậy, nàng sẽ không cố chấp như thế, cũng sẽ không
quan tâm sự sống chết của hắn...Thì ra, ta cho tới bây giờ đều không có chân
chính hiểu biết qua hắn, hắn khổ tâm, hắn bất đắc dĩ, đều hòa vào vẻ tươi cười
không kiêng kỵ gì... Một người, phải như thế nào mới có khả năng nhẫn nhịn giấu
tình cảm như thế... Ta không rõ, cũng không thể hiểu được.
“Ta không có ý nghĩ không an phận, tỷ tỷ, cho hắn theo ta đi
được không? Ta... xin tỷ...”
Tần Tố loại người cuồng ngạo luôn coi thường mọi chuyện, lúc
này lại hóa thành kinh hoàng thất thố. Người như nàng vậy, lại mở miệng nói
“xin”... Khách Hành nghĩ rất đơn giản, động tâm không dễ, chẳng lẽ hết hy vọng
sẽ đơn giản sao?
“Cho dù ta mở miệng, hắn có lẽ cũng sẽ không đi...” Một người
hạ quyết tâm, ta sao có thể lay động được tâm hắn chứ.
“...” Tần Tố nhìn ta, hồi lâu, nàng nở nụ cười, “Tỷ nói đúng...
Phải rời khỏi người yêu, nói dễ hơn làm, bản thân ta cũng làm không được a...”
Không phải, không phải như thế... Ngươi vì sao lại không hiểu
chứ? Đây là “trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường” sao?
“Tỷ tỷ, tỷ biết không? Ta sinh ở Tuyết vực, nhưng mà, ta chưa
từng cứu người nào, chỉ chuyên tâm luyện độc thuật. Trên đời này, mọi người đều
có sống chết. Mệnh số đến, thầy thuốc bản lĩnh cao cường, cũng uổng công. Thầy
thuốc đều làm việc nghịch thiên... Ta vẫn nghĩ như thế...” Nàng nói xong, trong
mắt ẩn ẩn ngấn lệ, “Ta cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới sẽ cứu người...
Thậm chí, trơ mắt nhìn bệnh nhân chết đi... Đây là lần đầu tiên ta muốn cứu một
người, nhưng mà, ta hết lần này tới lần khác làm không được, ta cứu không được
một người duy nhất trên đời này ta muốn cứu... Đây là ông trời trừng phạt ta,
phạt ta mười bảy năm vô tình...”
Nước mắt rơi, trong suốt như thủy tinh.
“Ta muốn cứu hắn a, ta thật sự thành tâm thành