
ý muốn cứu hắn
a... Vì sao? Vì sao khư khư là hắn chứ?”
“Tần cô nương...”
Muốn an ủi nàng như thế nào đây? Vì sao ta từng cảm thấy sinh
tử tương hứa (hứa hẹn sống chết) thật buồn cười, đến tột cùng là vì sao mà buồn
cười?
“Thực xin lỗi...” Tần Tố nhìn ta, cười đến thê tuyệt, “... Ta
không thể nhìn hắn chết...”
Đột nhiên nhớ tới lời nói của Ôn Văn: Yêu thương hắn, chỉ
tăng thêm thống khổ thôi. Thì ra, hắn nói là việc này... Sẽ có nhiều đau khổ
đây?
“... Tỷ tỷ...” Tần Tố lau nước mắt, có chút nghẹn ngào, “Tỷ
không thể thật lòng yêu hắn sao?”
Ta... Ngươi... Aizz...
“... Coi như là... Thay ta...”
Muốn thay như thế nào đây? Trong lòng Khách Hành, ngươi là
người có thể thay thế sao? Nhưng mà, một khắc này, ta lại gật đầu. Ta đột nhiên
không biết nên lựa chọn như thế nào, là giúp Khách Hành, hay là giúp Tần Tố...
Nàng nở nụ cười, ngay cả đồng tử cĩung lóe sáng. “Chỉ cần có
tỷ tỷ, hắn sẽ không hết hy vọng nhanh như vậy. Ta nhất định sẽ tìm được Phi
Diệp Chích Tâm thảo... Cho dù có bị trời phạt, cũng là phạt ta, như vậy mới
công bình.” Nàng cười như thế, trong sáng ngây thơ.
Ta không khỏi cũng cười, “Ừm...”
“Việc này không nên chậm trễ, ta hiện tại liền xuất phát...”
Tần Tố xoay người.
“Ách...”
“Cho dù tìm khắp thiên hạ...” Nàng dừng bước, mở miệng, “...
Ta sẽ không cho hắn chết, tuyệt đối...”
Nhìn bóng dáng nàng rời đi, ta đột nhiên không biết nên khóc
hay nên cười...
Ta yên lặng đi tới cửa, ngay lúc đó, ta lại phát hiện, Khách
Hành ngay tại ngoài cửa.
Hắn dựa tường, có vẻ vô lực.
“Nàng đi rồi...” Lời Tần Tố nói, hắn hẳn là đều nghe được...
Hắn ngước mắt nhìn ta, “Ừ.”
“Đây là kết cục huynh muốn?”
Hắn khẽ cười, không nhìn ra cảm xúc, “Ừ.”
“Không hối hận?” Vì sao lại hỏi hắn như vậy, bản thân ta cũng
không biết.
Hắn rời khỏi tường, đứng thẳng lên. Vỗ vỗ bụi trên lưng, thở
dài, “Hối hận!” Hắn cười, vẫn như trước đây thiếu nghiêm túc mà trêu tức, “Lúc
ấy sao ta lại đi Tuyết vực chứ? Không quen nàng mới là tốt...”
Đoán không được, thời khắc đó tâm tình của hắn...
“A, đúng rồi, ta là tới nhắc cô, trong quầy không có rượu.”
Khách Hành cười nói.
“Hầm rượu có a.”
“Ai u... cô không phải đã quên chứ?” Khách Hành thở dài, “Cô
nói không cho ta uống trộm, nên giữ chìa khóa hầm rượu a...”
Bỗng nhiên hiểu được vì sao hắn thích rượu như vậy...
“A, nhớ rồi.” Ta xoay người đi hầm rượu.
“Phiền phức như vậy thì đừng có khóa!”
“... Này thôi...” Vẫn là khóa đi.
“Thật nhỏ mọn!” Hắn oán giận.
“Đi đón khách đi, dài dòng!”
...
Trong hầm rượu, vẫn âm lãnh u ám như vậy, hôm nay lại có một
loại thương cảm khác thường. Rượu... Khách Hành, là vì rượu mới lưu lại... Một
bình “Trầm Túy” kia thật có thể làm cho hắn trầm mê, làm cho hắn dứt bỏ tất cả
sao?
Nghĩ như vậy, không khỏi muốn thử một lần.
Mở giấy dán ra, ta không khỏi cười khổ một chút. Phong hàn
như vậy, làm cho ta ngay cả hương rượu cũng không ngửi thấy...
“Trầm Túy”, mơ hồ nhớ lại gia gia từng nói qua: “Lan bội tử,
cúc trâm hoàng, ân cần lý cựu cuồng. Dục tương trầm túy hoán bi lương, thanh ca
mạc đoạn trường.” (Ngọc bội hoa lan tím, trâm cài hoa cúc vàng, ân cần điên
cuồng để ý người xưa. Muốn say lúy túy để đổi lại thê lương, thanh ca chớ đoạn
trường)... Là trường đoản cú của Yến Thúc Nguyên... Túy khách cư, dường như thứ
gì cũng có lai lịch...
Bi thương sao? Trước kia cũng không biết, hiện tại hình như
đã hiểu... Người chỉ có thể mượn rượu để giải sầu, sợ là người bi thảm nhất
trên đời này...
Ta nhẹ nhàng uống một ngụm, tay đang cầm vò rượu liền cứng
đờ. Không biết như thế nào, nước mắt liền không thể tự ức chế rơi xuống, lọt
vào trong rượu, làm rối loạn bóng hình trong rượu...
Ta rốt cục tin tưởng, người thật sự có thể cười khóc...
Đây là trò đùa lớn nhất trên đời... rượu tên “Trầm Túy” này,
dùng cái gì để say lòng người? Phong hàn sẽ không làm cho rượu trở nên không có
mùi vị gì cả... “Trầm Túy” của Túy khách cư, ngay từ đầu chỉ hoàn toàn là nước
lã... Có lẽ đây cũng chính là “Trầm Túy” chân chính...
... Rốt cục hiểu được, ý nghĩa của “Trầm Túy”...
... Dục tương trầm túy hoán bi lương, thanh ca mạc đoạn
trường...
Nước lã sao có thể say lòng người? Ít nhất, ta sẽ không say.
Thứ gọi là tình này, yêu thật lợi hại.
Trời mưa... thời tiết thê lãnh (thê lương, lạnh lẽo) như vậy...
Thật sự là bất đắc dĩ cho một bệnh nhân như ta, còn phải đi đuổi theo người a!
“Tần cô nương!”
Màu hồng nhạt như vậy, trong sắc trời âm u như nơi này, lại
có vẻ cô tịch như thế.
Tần Tố quay đầu, “Tỷ tỷ?”
“Tốt quá, đuổi kịp cô!” Ta nhìn nàng, âm thầm cảm thấy may
mắn.
“Có việc sao?” Nàng cười một chút, hỏi.
Tay nắm lại có chút cứng ngắc, thật lạnh. “Theo ta trở về!”
Ta kéo tay nàng.
“...” Nàng có chút khó hiểu.
“Cô đi rồi, sẽ hối hận cả đời.” Nếu nàng biết chân tướng...
...
“Khách Hành, mở cửa!” Làm cái gì thế? Sớm như vậy liền nghỉ
ngơi?
Cửa chậm rãi được mở ra, Khách Hành ngáp một cái, “Đinh nhi,
chuyện gì hả?”
Tần Tố đột nhiên vọt lên vài bước, cầm tay Khách Hành.
Ta không khỏi sững sờ tại chỗ. Đây lại là là