
ật là lợi hại a. Ta nhìn nhìn bài trí trong phòng hắn. Rõ
ràng là phòng trống đơn sơ trên lầu, lại có thể bố trí lịch sự tao nhã như vậy.
Thực nhìn không ra hắn là người Tây Hạ. Ta vẫn luôn nghĩ người ngoại tộc đều là
man nhân thôi.
“Làm sao vậy?” Khách Tùy ngẩng đầu.
“Ừm? Không có gì.” Ta lắc đầu.
“Đứng hoài không mệt sao?” Hắn dời đàn cổ, “Ngồi xuống đi.”
Lần đầu tiên nha. Tiểu nhị tuy là ở tại trong điếm, ta lại
rất ít đi đến phòng bọn họ. Ngồi như vậy, là lần đầu tiên...
“Có chuyện gì phiền lòng sao?” Hắn rót một ly trà, đưa cho
ta.
“Hả?”
“Mặt ủ mày chau, không giống cô lúc bình thường đâu.” Hắn
cười, ấm áp như là ly trà trong tay.
“...” Phải nói như thế nào đây? Phải bắt đầu nói từ điểm nào?
Phải dùng giọng điệu gì để nói?
“Ta đoán,” Hắn cũng rót cho mình một ly trà, “Có liên quan
với Thạch công tử?”
Ta biết hắn sẽ đoán trúng. “Ừm...” Ta gật gật đầu, “Hắn nói,
hắn sẽ không lấy ta...” Không biết vì cái gì, có chút chuyện không muốn nói cho
người khác nghe, nhưng lại nguyện ý nói cho hắn nghe.
Hắn nhíu mày, “Vì sao?”
“Hắn nói không muốn cùng Nam Cung thế gia tranh thiếu phu
nhân.” Không phải không muốn, chỉ là không thể, tóm lại là “không” tranh đoạt
thiếu phu nhân cùng Nam Cung thế gia.
Khách Tùy lúc này liền nở nụ cười, “Hắn là hiểu lầm a.”
“Hả? Huynh cũng biết ta cùng...” Thì ra...
“Ngốc tử mới nhìn không ra hai người diễn trò a?” Khách Tùy
uống ngụm trà, trong giọng nói tràn đầy ý cười, “trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ
đã tường, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Ta thấy người không biết, chỉ có
Tần cô nương cùng Thạch công tử thôi.”
“Cũng đúng.” Nước trà, thật ấm.
“Sao không nói rõ với hắn?”
“Ừm... không thể nói rõ...”
“Không thể nói rõ hay là không muốn nói rõ?” Khách Tùy buông
chén trà, hỏi.
“Không muốn...” Ta sợ hãi, thật sự, “Ta không biết nếu nói rõ
ràng, sẽ biến thành cái dạng gì...”
“Cô không muốn gả cho hắn?”
“... Khách Tùy, huynh...” Ta ngước mắt nhìn hắn, thật cẩn
thận mở miệng, “... Huynh sẽ cùng người mình không thích thành thân sao?”
Hắn khẽ nhíu mày, “Sẽ không.”
“Vì sao?” Buột miệng nói ra, ta hỏi hắn như vậy.
“Vì sao lại cùng với người mình không thích thành thân?” Hắn
hỏi lại.
Quả nhiên... Chỉ có một mình ta suy nghĩ không giống người
thường sao? “Nhưng mà, ta sẽ...”
“...”
“Ta chỉ là cảm thấy, dù sao cũng không khác nhiều lắm! Cũng
không phải mỗi người đều có thể cùng người mình thích thành thân.” Khách Tùy
hắn, vì sao không nói lời nào? “Ta chỉ là muốn sống an an ổn ổn...”
“Vậy cô vì sao không cùng Thạch công tử giải thích rõ ràng?”
Hắn thở dài, hỏi.
“Hắn cùng huynh giống nhau, chỉ lấy cô nương mình thích.” Ta
muốn cười, “Nhưng mà, ta lại, hắn nếu cưới ta, không phải rất thiệt thòi sao!”
“Hắn nói như vậy?” Khách Tùy lại nhíu mày.
“Không phải.” Có phải giận hay không? Ta nói sai cái gì? “Ta
vốn nghĩ cứ tùy tiện gả, nhưng mà, hắn nói hắn là nghiêm túc, hơn nữa... Nếu ta
thích là Khách Hành, hắn sẽ không miễn cưỡng ta... Ách, hắn cứ như vậy, ta lại
thấy ngại. Nếu gả cho hắn, tổng cảm thấy hình như là lừa gạt hắn...” Không biết
như thế nào, cảm thấy mình hồi hộp muốn chết, chén trà đã sắp bị bóp nát.
Khách Tùy nhìn ta, nghiêm túc nghe.
“Ha ha, cho nên... chuyện này... rất khó nói...” Ta cười nhất
định rất ngốc.
“Không muốn lừa hắn, cho nên một mình phiền não?” Khách Tùy
cũng cười, “Nha đầu ngốc, chuyện tình cảm sao có thể tính như vậy!”
Phải không? Không phải như thế sao? “Vậy, nếu là Khách Tùy,
nếu là cô nương mình thích có người trong lòng, huynh sẽ làm sao?”
“Ta sẽ không dễ dàng nhường như vậy. Nếu may mắn được kết làm
vợ chồng, ta nhất định dùng hết khả năng của mình, làm cho nàng hạnh phúc.”
Khách Tùy nói như vậy, kiên quyết giống như lời thề.
“Cô nương được huynh thích thật hạnh phúc.” Một khắc kia, ta
đột nhiên cảm thấy cô đơn. Thì ra, thích một người, ngoại trừ phương thức của
Tần Tố cùng Thạch Chước, còn có loại này... Không phải tốt hơn so với người
trước hay sao!
“Cô sẽ gặp người như vậy.” Khách Tùy nở nụ cười, dịu dàng như
thường.
Tâm tình đột nhiên tốt lên, tổng cảm thấy cùng Khách Tùy nói
chuyện, có cảm giác thực nhẹ nhàng. “Thật ra ta cũng hy vọng xuất hiện một
người làm cho ta thích như vậy.” Ha ha, nói như vậy có phải rất lớn mật hay
không? “Nếu như vậy, ta đại khái sẽ không tùy tiện tìm người gả cho!”
“Nói hưu nói vượn!” Khách Tùy ngữ khí giận dữ, “Cho dù không
gặp, cũng không thể tùy tiện tìm người nào đó gả cho.”
Bị giáo huấn a. Nhưng mà, vì sao hắn phải giáo huấn ta? Nhưng
mà, vì sao ta lại thầm gật đầu.
Khách Tùy thở dài, vươn tay, sờ sờ đầu của ta, “Nha đầu ngốc...”
Trong mắt hắn có dịu dàng rất sâu rất sâu, làm cho người ta không thể rời mắt.
Đột nhiên, thật muốn có một người như vậy canh giữ ở bên
người. Cho dù cái gì cũng không có, có dịu dàng như vậy, cũng đủ rồi... Muốn
được như vậy... Cả đời cả kiếp...
Thật sự là không nên chạy đến Hoa Nguyệt Xuân Phong lâu tị
nạn... Aiz... Trải qua vài ngày quạt tròn công kích, ta cuối cùng chỉ có thể
chóng mặt choáng váng đi gặp đ