Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Túy Khách Cư

Túy Khách Cư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324131

Bình chọn: 7.00/10/413 lượt.

chủ Nam Cung thế gia

như thế nào, nếu không phải cố ý, ta sao có khả năng đánh được chứ. Quên đi,

không để ý tới hắn!

“Aiz, Đinh nhi, cô đừng không để ý tới ta nha!” Hắn đi lên

vài bước, chặn đường đi của ta, “Chúng ta không phải đã làm hòa rồi sao...”

“Không có a!” Đường cũng không phải chỉ có một cái.

“Được rồi được rồi, ta cho cô đánh tới hết giận được không...”

Thân pháp quỷ gì hả? Nhanh như vậy!

“Ta...” Vì sao ta phải tức giận? Ta cũng không phải là người

gì của hắn... Muốn tức giận cũng không có phần của ta đâu? Hơn nữa, tình huống

này, sao lại cách mục tiêu “không muốn tiếp tục cùng hắn diễn kịch” xa như vậy

chứ?

“Chậc chậc chậc, ngay cả độc môn khinh công cũng dùng tới,

đại khai nhãn giới*...” Một giọng nói đã lâu không nghe từ bên cạnh vang lên.

*: mở rộng tầm nhìn.

Ôn Văn?

Ta quay đầu, Ôn Văn đang ngồi trong góc, vừa lắc đầu vừa uống

trà.

“Ôn đại phu.”

“A, Tiểu Đinh cô nương.” Ôn Văn quay đầu, cười nói.

“Ôn đại phu đã lâu không đến tiểu điếm a.” Không biết như thế

nào, ta cảm thấy mình nói chuyện có chút là lạ. Hắn nếu thường đến, chẳng phải

là trong điếm luôn có huyết quang tai ương hay sao?

“Aiz, gần đây rất bận a...” Ôn Văn thở dài, “Cũng không biết

tại sao, luôn có người trúng độc...”

Tần Tố... Không liên quan đến ta a, quan phủ sẽ không nhúng

tay vào chứ?

“Ách, vừa rồi Ôn đại phu nói cái gì độc môn khinh công?”

Chuyển đề tài là tốt nhất.

“Nha. Ha ha, vừa rồi khi vị tiểu ca này chặn đường cô, đã

dùng độc môn khinh công ‘U Ảnh Huyễn Hành’ của Nam Cung thế gia, quả nhiên là

đại khai nhãn giới.”

Trách không được nhanh như vậy, thì ra... rất gian trá!

“Ôn đại phu thật sự là thấy nhiều hiểu rộng.” Khách Hành cười

cười.

Cười thì cười thôi, sao phải có bộ dáng đề phòng chứ.

“Ha ha, một lang trung nho nhỏ làm sao có hiểu biết gì chứ,

chỉ là nghe nhắc tới, vừa vặn đoán trúng mà thôi.” Ôn Văn vẫn nhàn nhã như cũ.

“Ôn đại phu khách khí. Bộ khinh công này của Nam Cung thế

gia, người tập luyện rất ít. Trên giang hồ người gặp qua bộ khinh công này có

thể đếm được trên đầu ngón tay. Ôn đại phu có thể liếc mắt một cái liền nhìn

ra, tại hạ thật sự là bội phục.” Khách Hành chắp tay, cười sâu sắc.

“Quá khen quá khen. Ôn mỗ tam sinh hữu hạnh, được tận mắt

nhìn thấy bộ tuyệt thế khinh công truyền nam bất truyền nữ, truyền nội bất

truyền ngoại này a.” Ôn Văn cũng chắp tay đáp lễ.

Sao ta lại cảm thấy bọn họ nói chuyện không thuận tai chút

nào, cửu khúc thập bát loan (quanh co vòng vèo), không biết rốt cuộc đang nói

cái gì.

“Không biết Ôn đại phu tục danh là gì, nói ra mọi người kết

giao bằng hữu.”

“A, kẻ hèn tên một chữ một chữ ‘Văn’, không đáng nhắc đến.”

“Ôn Văn?”

“Tần Xuyên?!”

Thanh âm Tần Tố đột nhiên vang lên, đoạn đối thoại nhiễu lai

nhiễu khứ (vòng tới vòng lui) này cũng theo đó mà ngừng ngang.

Ôn Văn sửng sốt một chút, quay đầu một cách khó khăn.

“Thì ra huynh ở nơi này.” Tần Tố đã đi tới.

Ôn Văn vẫn chưa thu nụ cười, Khách Hành liền cười mở miệng:

“Thì ra là Thánh Thủ Độc Y, thất kính thất kính.”

“Nam Cung thiếu chủ khách khí.” Ôn Văn gật gật đầu, vẻ mặt

bất đắc dĩ.

“Sao muội ở chỗ này?” Hắn lại quay đầu nhỏ giọng hỏi Tần Tố.

“Ta đuổi theo hắn a.” Tần Tố không cho là đúng.

“Trách không được nhiều người trúng độc như vậy.” Ôn Văn thở

dài, “Muội cũng thật là, độc chết không phải tốt hay sao, sao phải biến thành

nửa chết nửa sống, hại ta mệt nhọc!”

“Ta không ép huynh cứu bọn họ.”

“Ta là đại phu nha, không cứu bọn họ ta dựa vào cái gì để

kiếm cơm đây. Aiz, hay là, lần sau muội dùng độc không thể trừ tận gốc ấy, ta

kiếm thêm vài nét bút (kiếm thêm nhiều tiền), có mấy khách quen cũng tốt.”

“Huynh sẽ không ở phương thuốc của mình mà động tay động chân

chứ.”

“Không thể làm rõ ràng như vậy được.”

Vì sao đoạn đối thoại tà ác như vậy, lại dùng âm lượng nhỏ

như vậy, ta lại nghe rõ ràng như vậy chứ? Như vậy bảo ta làm sao tin tưởng

lương y như từ mẫu, nhân tính bản thiện đây?

Lúc này, Ôn Văn đột nhiên xoay người lại, một phen cầm tay

Khách Hành, “A, Nam Cung công tử, sư muội này của ta độc như rắn rết, ác như

sài lang, tâm ngoan thủ lạt, giết người như ma... Ngài có thể đảm nhận không!”

Trên đời có người lại nói sư muội mình như vậy sao? Chê bai

nhiều như vậy...

Khách Hành rút tay mình ra, không nói gì, chỉ đành phải cứng

ngắc gật đầu.

“A, Nam Cung công tử quả nhiên diện mạo bất phàm, lòng dạ

rộng rãi, phong thái trác tuyệt, long phượng trong loài người...”

Trong lúc Ôn Văn thao thao bất tuyệt, ta đột nhiên thấy hắn

đối với Tần Tố cố ý vô tình lắc lắc đầu. Mà ánh mắt Tần Tố nháy mắt ảm đạm

xuống, yên lặng xoay người lên lầu.

Hả? Tò mò quá nha?... Còn có, Ôn Văn này, hay là Tần Xuyên,

hay là cái gì Thánh Thủ Độc Y, hắn rốt cuộc có nói xong không đây?

...

“Có việc sao?”

Nhìn Khách Tùy chỉnh dây đàn, ta lại ngơ ngác đến quên ý đồ

đến đây.

“Ách... Nguyệt di bảo ta hỏi huynh, khi nào ngươi rảnh có thể

dạy một vị cô nương chỗ nàng chơi đàn hay không?” Ta lập tức hoàn hồn mở miệng.

“Được.” Hắn cười cười, tiếp tục chỉnh dây đàn.

Th