rồi, có thể mời ngươi nói cho ta biết, rốt cuộc ngươi đang đánh bàn tính gì ở trên người ta không?”
“Bàn tính như ý(3).” Ôn Đình Dận lôi kéo nàng vào xe, “Ban nãy khẳng định những di nương của nàng đã làm khó dễ nàng rồi? Nàng không nói cho các nàng ấy biết ta là ai ư?”
Giang Hạ Ly thở dài, “Muốn ta nói như thế nào đây? Ta cũng không biết ngoài việc ngươi là đại thiếu gia của sơn trang Hãn Hải ra, còn có thể là người nào của ta? Ôn Đình Dận, ta thừa nhận, nếu nói ra thân phận của ngươi, ta tất nhiên có thể diện rất lớn, cũng có thể phun ra oán khí nhiều năm nay, nhưng ta lại không phải người ngu ngốc, ngươi nhận thức ta mới mấy ngày, ta không phải là mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành, cũng không phải là thiên kim nhà giàu khiến ngươi có thể nể trọng, điểm chết người nhất chính là, ta bây giờ còn có vụ kiện trong người, sao có thể làm vị hôn thê của ngươi được?”
Ôn Đình Dận khoan thai cười một tiếng: “Nàng nói đều đúng, nhưng chỉ có một việc rất quan trọng, nàng lại chưa từng nghĩ tới.”
“Việc gì?”
“Mặc kệ nàng có phải là mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành, cũng không quản nàng có phải là thiên kim nhà giàu hay không, càng có thể là tội phạm quan trọng bị Hình bộ truy bắt, nhưng chỉ cần Ôn Đình Dận ta chọn nàng làm nàng dâu của Ôn gia ta, nàng chỉ cần làm Giang Hạ Ly là được rồi.”
Nàng hít vào một ngụm khí: “Ôn Đình Dận, ngươi thật sự muốn làm phu quân mệnh trung chú định(4) của ta, hôm nay ta nên lập tức đi bái Bồ Tát, lạy Thiên Địa, cảm kích bọn họ đã cho ta phần lương duyên tốt này, tuy từ trước đến nay ta không tin thần phật… nhưng mà a nhưng mà, ngươi còn chưa có cho ta một lý do đủ để ta tin phục, để cho ta có thể suy nghĩ cẩn thận, dựa vào cái gì mà chuyện tốt động trời này sẽ rơi xuống trên đầu ta a?”
Hắn bỡn cợt mà chớp mắt cười nói: “Phải nói là nàng giẫm trúng vận cứt chó rồi.”
Giang Hạ Ly vốn còn thật sự chờ hắn nói ra mấy lời dễ nghe cảm động lòng người, nhưng thế nào cũng không nghĩ tới vị đại thiếu gia như hắn, thế nhưng có thể nói ra lời thô tục của phố phường như vậy, làm cho nàng thiếu chút nữa nổi giận rồi.
____________________________________________
(1) Cận hương tình khiếp: Chỉ việc rời xa quê nhà đã lâu, đến khi trở về, càng gần quê nhà, tâm tình càng cảm thấy hồi hộp lo lắng.
(2) Phụ mẫu chi mệnh, môi chước chi ngôn: Phải có lời nói trước của mai mối cùng với sự đồng ý của cha mẹ mới có thể thành thân.
(3) Bàn tính như ý: chỉ tính toán mặt tốt theo ý mình muốn.
(4) Mệnh trung chú định: Ai biết chỉ bảo ta với >”< ta tìm mà k có, cũng k hiểu rõ ý nó là gì luôn T^T.
~> Ầy, chuyện càng lúc càng hay >.< Tại sao tốc độ edit k nhanh được như tốc độ đọc truyện a~ *cảm thán~ing*
Giang Hạ Ly còn chưa hỏi được rõ ràng tại sao Ôn Đình Dận lại nói dối hai người bọn họ đã tư định chung thân, hắn lại làm ra một chuyện khiến người ta không thể tưởng tượng nổi—sai người chuẩn bị sính lễ đưa đến Giang phủ.
Việc này cũng không thương lượng với nàng trước, nàng cũng không biết chuyện, chỉ đột nhiên, những di nương từ trước đến nay luôn xem thường nàng lập tức đi đến sơn trang Hãn Hải gặp nàng, một đám mặt mày hớn hở, không ngớt cảm ơn nàng, khiến nàng không hiểu ra sao cả.
“Hạ Ly hài tử này a, thật sự là một hài tử ngoan thấu tình đạt lý, mọi người nhìn xem, tự tìm cho mình một hôn sự như ý không nói, còn nhớ đến những người trong nhà như chúng ta đây.”
“Con cho người ta đưa đồ tới, chúng ta đều nhận được, thật sự là ngượng ngùng a, nhận lễ của con nặng như vậy… đúng rồi, ngày hôm qua sao con không nói cho ta, vị công tử kia chính là Ôn gia đại thiếu gia? Ai, con hài tử này, chuyện này còn thẹn thùng cái gì!”
“Nếu biết người nọ là Ôn gia đại thiếu, chúng ta cũng sẽ hảo hảo khoản đãi một phen, sao có thể để cho các con đói bụng đi về a! Lúc nào lại về nhà? Tỷ muội chúng ta đã nói rồi, sẽ tự mình xuống bếp làm chút đồ ăn sở trường, Ôn thiếu gia có thể muốn đến thưởng thức một chút.”
Giang Hạ Ly lộ một nụ cười nhạt tiếp nhận rất nhiều lời lấy lòng cùng khen ngợi, trong lòng lại suy nghĩ, chuyện này càng lúc càng giống thật rồi, nhưng người khác đều cảm thấy là thật, chính nàng lại vẫn thấy như đang nằm mơ, không có chút cảm giác chân thật nào.
Cẩn thận hồi tưởng lại, bắt đầu từ lúc nàng và Ôn Đình Dận gặp mặt, nàng tuyệt không ngờ tới vị quý công tử cao ngạo, hùng hổ dọa người kia, về sau sẽ có bất kỳ dính dáng gì đến nàng.
Mãi cho đến sau này lên thuyền của Ôn gia, nàng cũng tận lực giữ một khoảng cách với Ôn Đình Dận, bởi vì trong lòng nàng biết, mình và Ôn Đình Dận là hai loại người, trước lúc lên thuyền là hai loại người, sau khi rời thuyền càng là hai loại người.
Hắn là một thương nhân lớn được nhiều người ủng hộ, còn nàng chỉ là một nữ tử bình dân rời xa quê hương.
Cho dù trên biển gặp phải sóng gió, từng có thân cận thịt da ngắn ngủn với hắn, cho dù ở trên đảo của hải tặc, cùng bị vây khốn ở trong động với hắn, nàng cũng không dám nghĩ sẽ có phát triển thế nào với hắn.
Nhưng chuyện bây giờ chuyển biến đột ngột, quả thực có thể so với những chuyện xưa kỳ lạ dưới ngòi bút của nàng,